Hình như không có. Ngay khi khối Warsava còn và phe XHCN chưa sụp đổ thì Trung Quốc, dù là nước XHCN song vẫn kéo bè, kéo cánh để tranh giành ảnh hưởng với Liên Xô, song họ đã thất bại vì không một nước XHCN nào muốn bị làm cho phe mình bị suy yếu.
Trên
thực tế Mỹ đang dẫn đầu một liên minh toàn cầu lớn hơn để chống lại Trung Quốc.
Một cái vòng luẩn quẩn, đó là Mỹ giúp Trung Quốc lớn mạnh lên sau cú bắt tay
tại Thượng Hải và sau cú giúp Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, để họ có
thể đặt một chân lên Biển Đông. Bây giờ chính Mỹ lại lên án điều đó, chính Mỹ
lại dẫn đầu liên minh để chống lại Trung Quốc.
Mỹ
có nhiều liên minh, nhiều đồng minh, nhiều sức mạnh hơn, trong khi Trung Quốc
chẳng có đồng minh, chẳng có liên minh, cũng chẳng có bạn bè, vậy làm sao
thắng?
Chúng
ta thử điểm lại, những nước từng là bạn bè và đồng minh với Trung Quốc, ngày
nay còn ai? Ngoài Bắc Triều tiên - một đất nước huyền bí, không thể nói gì
được, song chắc chắn một điều, họ phải dựa vào Trung Quốc. Ai nữa? Campuchia.
Cũng có thể, “thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều
tiền”. Có lẽ Campuchia còn gắn bó với Trung Quốc hơn cả Triều Tiên. Và còn ai
nữa? Philippines. Người lãnh đạo Philippines thường sớm nắng chiều mưa, bất
định. Vì thế Mỹ cũng dè chừng mà Trung Quốc cũng không quá vồ vập. Pakistan?
Đúng, nhưng quốc gia này cũng có chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt, như vụ UAV mua từ
Trung Quốc.
Còn
những nơi khác như Italy, Thổ Nhĩ kỳ, Ukraina, Venezuela và nhiều nước Châu Phi
khác. Những nơi này, có khi hoặc là vỏ Trung Quốc nhưng ruột Mỹ như Italy, Thổ
Nhĩ kỳ, Ukraina. Hoặc vỏ Trung Quốc nhưng ruột Nga như Venezuela, các nước Châu
Phi và Trung Đông. Vậy thì, nếu có biến thì Trung Quốc có những đồng minh nào
cùng chia lửa? Không có ai!
Chính
quyền trước đây của Panama do ông Juan Carlos Varela làm Tổng thống, đã liên
kết rất chặt chẽ với Trung Quốc, hai nước đã ký gần hai chục thỏa thuận, có thể
nói giúp Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama mà Mỹ trao lại cho chính phủ nước
này vào năm 1999, thậm chí Trung Quốc còn định xây dựng một đại sứ quán của
mình trên kênh đào và xây dựng một đường cao tốc nối Panama với Trung Quốc.
Song nay đã thay đổi khác, chính phủ mới của Panama do ông Laurentino ‘Nito’
Cortizo đứng đầu, đã sổ toẹt những gì mà chính phủ trước đã thỏa thuận.
Còn
với Nga thì sao? Nga không phải là đồng minh của Trung Quốc vì giữa hai nước
vẫn còn tranh chấp về lãnh thổ, mà Trung Quốc luôn là bên khơi mào trước. Gần
đây Trung Quốc bắn tin muốn mua động cơ máy bay NK-32 dùng cho máy bay vận tải
khổng lồ TU-160, nhưng Nga đã từ chối vì vấn nạn sao chép ăn cắp công nghệ mà Trung
Quốc có truyền thống.
Còn
Mỹ thì thôi. Riêng cái chiến lược Thái Bình Dương – Đại Tây Dương Mỹ đã có hàng
tá đồng minh nào là Anh, Pháp, Đức, Canada, Ấn, Nhật, Úc, Tân Tây Lan. Còn Đài
Loan của bà Thái Anh Văn nữa. Về mặt chính thức thì Mỹ công nhận chính sách một
Trung Quốc, song cả Mỹ và Pháp đều đi đêm với Đài Loan, cung cấp đủ thứ, nào
máy bay, nào tên lửa, nào sĩ quan huấn luyện, rồi thì là tàu chiến của mấy nước
thù địch với Trung Quốc cứ lượn lờ quanh eo biển Đài Loan.
Đó
là đối ngoại. Còn đối nội cũng có nhiều chuyện lắm. Nào Tân Cương, nào Hồng Kông,
nào xây dựng xã hội Trung Quốc theo mô hình “Thịnh vượng chung”, một kiểu xã
hội XHCN mang màu sắc Trung Quốc. Dù sao đây cũng mới chỉ là ý tưởng do ông Tập
Cận Bình đưa ra. Trung Quốc chủ trương, những người giàu trước giúp người giàu
sau đã làm cho những nhà giàu Trung Quốc lo lắng.
Theo
Viện nghiên cứu Credit Suisse, hiện 1% người siêu giàu ở Trung Quốc, sở hữu 31%
tài sản của cả nước, năm 2000 mới chỉ chiếm 21%. Chưa biết rồi đây, chính sách
này sẽ gặt hái được những gì, vừa qua những chuyện ồn ào chung quanh Tập
đoàn Alibaba của Jack Ma có lẽ là một phép thử. Có thể sắp tới sẽ là Tencent
hay gì gì đó.../.
Đăng nhận xét