Gần đây, không ít bạn trẻ tự nhận mình là thế hệ “cợt nhả” – nơi tiếng cười len lỏi vào mọi ngóc ngách của công việc, nơi sự giỡn chơi trở thành cá tính, và không khí nghiêm túc bị xem là điều lỗi thời. Họ nói rằng cười cho đời nhẹ nhàng, nói cho “vui vẻ mà sống.” Và có lẽ, không ai trách các bạn vì muốn tự làm mềm đi cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều áp lực.
Nhưng trong khi các bạn thảnh thơi đùa vui, có bao giờ tự hỏi: mặt đất mình đang đứng hôm nay, ai đã dọn sạch cỏ gai?
Họ là thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu – sinh ra trong thiếu thốn, lớn lên giữa cái khắc nghiệt của đời thực, và trưởng thành trong một xã hội không chờ ai. Họ không được dạy về “văn hóa công sở” nhưng tự biết phải đúng giờ. Họ không học môn “kỹ năng mềm” nhưng biết cách cư xử. Họ không có từ “cân bằng cuộc sống,” nhưng vẫn biết lúc nào cần nhịn ăn để dành tiền cho em, lúc nào nên gác lại nỗi buồn riêng để đi làm đúng giờ.
Họ học vì sợ thất học. Họ làm vì nếu không làm thì gia đình sẽ đói. Họ đến trường bằng xe đạp không thắng, dép mòn đế, áo mưa rách, cơm nguội và sách cũ. Không ai dạy họ cách “cân bằng cuộc sống.” Nhưng bằng sự nghiêm túc đến tận cùng, họ đã góp phần dựng nên một xã hội đủ an toàn để thế hệ sau có thể mỉm cười giữa phòng điều hòa, bấm máy tính chọn nghề mình thích, và nói về “văn hóa công sở.”
Không ai nói thế hệ trước tốt hơn. Mỗi thế hệ có một hoàn cảnh. Nhưng nếu hôm nay ta sống nhẹ hơn, xin hãy sống sâu hơn. Nếu được tự do hơn, xin hãy trân trọng những giới hạn mà người trước từng vượt qua. Và nếu chọn tiếng cười làm bạn đồng hành, thì hãy để tiếng cười đi cùng sự hiểu biết – chứ đừng lấn át sự nghiêm túc cần có.
Bởi nghiêm túc không phải là cau có, khô khan hay “làm màu.” Nghiêm túc là tôn trọng: tôn trọng công việc, tôn trọng người đối diện, và tôn trọng chính bản thân mình.
Đùa một chút để giải tỏa thì không ai cấm. Nhưng khi đùa trở thành phản xạ, còn nghiêm túc lại trở thành điều ngượng ngùng – thì đáng lo. Khi họp hành, người khác đang nói, mình chêm một câu hài để gây cười. Khi người khác góp ý chân thành, mình lấy lý do “em nói vui thôi mà.” Và khi bị góp ý, thì bật lại: “Em sống thật mà, không thích sống giả trân.”
Sống thật không có nghĩa là sống thiếu tế nhị. Và hài hước không phải cái cớ để thiếu tôn nghiêm với vị trí công tác của mình.
Một thế hệ không thể lớn lên bằng những tràng cười dễ dãi. Bởi sự nghiệp không phải là một sân khấu, và đồng nghiệp không ai có nghĩa vụ làm khán giả cho sự “vui tính” của bạn. Công sở không cần thêm người pha trò – nó cần người biết lắng nghe, biết im lặng đúng lúc, biết nghiêm túc với chính phần việc mình đang làm.
Nghiêm túc là một phẩm chất đáng giá, không bao giờ lỗi thời. Đừng coi thường nó chỉ vì nó không giúp bạn viral. Đừng đánh đổi giá trị của mình để trở thành một nhân vật thú vị trong mắt vài người xa lạ.
Nếu em không thể nghiêm túc, thì không thể đi xa. Và nếu em chỉ biết đùa, thì sớm muộn cũng sẽ thành trò cười, em ạ.
St

Đăng nhận xét