Thảm họa không chừa một ai, không phân biệt dân tộc, quốc gia hay chế độ chính trị. Ngay cả kẻ thù trên chiến trường khi bị thương cũng được cứu chữa theo Công ước Genève. Nhưng khi động đất tàn phá Myanmar, phương Tây lại chọn cách làm ngơ – một hành động đầy toan tính chính trị và đạo đức giả!
Thảm họa và sự thờ ơ vô nhân đạo
Myanmar đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hàng chục nghìn người không còn nhà ở, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đối diện với nguy cơ chết đói và bệnh tật. Nhưng thảm kịch này không chỉ nằm ở sự tàn phá của thiên nhiên, mà còn ở sự cô lập tuyệt đối của quốc gia này trên trường quốc tế – đặc biệt là từ phương Tây, những kẻ luôn nhân danh "nhân quyền" và "tự do".
Hiện tại, chỉ có một số nước ASEAN, Nga, Trung Quốc và một vài quốc gia khác gửi viện trợ. Trong khi đó, Myanmar gần như không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phương Tây. Người dân nằm la liệt trên phố, không giường bệnh, không thuốc men, không bác sĩ. Lực lượng cứu hộ thì quá ít, còn những người mắc kẹt dưới đống đổ nát chỉ biết chờ đợi trong tuyệt vọng.
So sánh phũ phàng
Hãy nhớ lại trận động đất kinh hoàng ngày 6/2/2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria (7,8 độ richter) khiến gần 60.000 người thiệt mạng. Chỉ trong ba ngày đầu, Thổ Nhĩ Kỳ nhận được hơn 30 đội cứu hộ quốc tế và hơn 80 triệu USD viện trợ.
Còn Myanmar? Một quốc gia có mức độ tàn phá tương tự nhưng chỉ nhận được 7 đội cứu hộ – trong đó có Việt Nam – và số tiền viện trợ chưa đến 5 triệu USD.
EU tuyên bố viện trợ 2,5 triệu euro, nhưng phần lớn số tiền này lại được chuyển đến các tổ chức liên quan đến phe đối lập thay vì giúp đỡ người dân vùng thảm họa. Một lần nữa, viện trợ nhân đạo lại trở thành công cụ chính trị thay vì cứu người.
Nhân đạo có điều kiện – Sự thật trần trụi
Phương Tây không công nhận chính quyền quân sự Myanmar, và đó trở thành cái cớ để họ ngoảnh mặt trước một thảm họa nhân đạo. Viện trợ không đến vì "lo ngại an ninh", nhưng thực tế là họ không muốn hợp tác với một chính phủ không nằm trong hệ quy chiếu chính trị của mình.
Theo Transnational Institute, Myanmar đã chủ động kêu gọi viện trợ, nhưng đổi lại chỉ là sự dửng dưng. Báo The Guardian mô tả cảnh nhân viên cứu hộ phải đào đất bằng tay, trong khi tiếng kêu cứu dưới đống đổ nát vang lên tuyệt vọng.
Sáng 30/3, chỉ hai ngày sau động đất 7,7 độ richter, Myanmar tiếp tục hứng chịu một dư chấn mạnh 5,1 độ. Tính đến nay, gần 100 người thiệt mạng, và con số này có thể lên đến 100.000 người – biến đây thành trận động đất thảm khốc nhất kể từ năm 2008.
Mạng sống nào đáng giá hơn?
Một câu hỏi đau đớn nhưng cần phải đặt ra: Tại sao mạng sống của người Myanmar lại rẻ hơn? Phải chăng "giá trị nhân đạo" mà phương Tây luôn rao giảng chỉ áp dụng cho những quốc gia thuộc phạm vi lợi ích của họ?
Bi kịch Myanmar phơi bày bộ mặt đạo đức giả của thế giới hiện đại – nơi nhân quyền bị định giá theo địa chính trị, và lòng trắc ẩn thì có điều kiện. Đây là bài học cay đắng về sự tự chủ, về việc không thể trông đợi vào công lý từ những kẻ chỉ hành động khi có lợi ích, và về trách nhiệm đoàn kết nội tại – khi thế giới sẵn sàng quay lưng.
St.

Đăng nhận xét