Đảng và Nhà nước ta quản lý mọi mặt đời sống xã hội, trong đó mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đất nước ta không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn ra sức phủ nhận những thành quả mà toàn thể nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng vẫn luôn cố gắng dùng mọi cách để xuyên tạc, chống phá, trong đó, phủ nhận quyền tự do báo chí của Việt Nam là một trong những thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm được chúng thường xuyên sử dụng. Mới đây, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã cáo buộc “Việt Nam bị xếp trong nhóm năm quốc gia rủi ro nhất trên thế giới đối với nhà báo”. Nhận định quy chụp, phiến diện, thiếu thực tế này đã được các trang RFA, VOA tiếng Việt, tổ chức Việt Tân và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí nhanh chóng hùa theo, triệt để sử dụng để công kích, vu cáo, bôi nhọ tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.
Vậy sự thực ra sao? Tình hình tự do báo chí tại Việt Nam như thế nào? Để trả lời vấn đề này, trước hết, ta nên tìm hiểu bản chất và quá trình hoạt động của đài RSF. Là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu được thành lập vào năm 1985, có trụ sở tại Paris, RSF hoạt động với danh nghĩa “bảo vệ tự do báo chí trên thế giới”. Tuy nhiên, xếp hạng của RSF luôn dựa vào “danh sách đen” của Bộ Ngoại giao Mỹ, mà “danh sách đen” này lại là những nước không "theo phương Tây" hoặc các nước có sự khác biệt về tư tưởng như Iran, Syria, Triều Tiên, Việt Nam, Cuba, Trung Quốc... và RSF lại né tránh, không đưa ra bất kỳ báo cáo nào về hoạt động chống lại nhà báo của "các nước phương Tây". Ngoài ra, RFS chịu nhiều cáo buộc vì đứng đằng sau những vụ việc phức tạp, gây rối và thậm chí bạo lực ở một số quốc gia như Cuba, Nam Tư, Venezuela ...
Như thường lệ, hàng năm, RSF lại công bố báo cáo tổng kết năm về các sự kiện liên quan đến quyền tự do thông tin và an ninh của các nhà báo. Với cái nhìn định kiến của mình, tổ chức này cho rằng hiện có đến 36 "nhà báo độc lập" đang bị giam cầm tại Việt Nam, trong đó có 20 blogger, khiến Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia giam giữ nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Báo cáo tổng kết của RSF đã thống kê số nhà báo bị cầm tù ở Trung Quốc, Myanmar, Belarus và Việt Nam chiếm hơn nửa số nhà báo trên thế giới đang ở sau song sắt của trại giam (264/521). Nhưng đây không phải lần đầu tiên RSF đưa ra những đánh giá sai lệch về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Trước đó, ngày 3/5/2023, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Tự do Báo chí Thế giới, tổ chức RSF đã đưa ra cái gọi là “Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2023”, theo đó Việt Nam đứng thứ 178 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát về tự do báo chí (chỉ đứng trên Trung Quốc và Bắc Triều Tiên), tụt bốn hạng so với năm 2022 (174/180).
Điều nực cười là, báo cáo tổng kết và số liệu thống kê của RSF không dựa trên các thông tin chính thống, các nghiên cứu chuyên sâu mà chỉ là những thông tin lượm lặt do số tổ chức, cá nhân phản động, thù địch, cơ hội chính trị có các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam cung cấp, do đó mức độ tin cậy trong bảng đánh giá tự do báo chí được RSF đưa ra là không có.
Với sứ mệnh tự phong “bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ” nhưng RSF lại không có nhận thức đúng về khái niệm “nhà báo”. Họ không phân biệt được đâu là những người hoạt động báo chí với tư cách nghề nghiệp, được đào tạo bài bản, được xã hội công nhận, hoạt động dựa trên các quy định của pháp luật với các cá nhân sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tư tưởng lệch lạc gây hoang mang dư luận, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Không dừng lại ở đó, RSF còn kêu gọi các nền dân chủ tăng cường áp lực lên chính quyền Việt Nam trả tự do cho Lê Minh Thể cùng 36 “nhà báo” khác đang bị giam cầm. Những người mà RSF cho là “nhà báo” kia thực chất là những blogger, những người bất đồng chính kiến, những kẻ có “bề dày thành tích” chống phá Đảng, Nhà nước quyết liệt hay những kẻ đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hùng, Phạm Chí Thanh, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Đặng Văn Thái...
Thực tế cho thấy, không có chuyện Việt Nam “giam giữ các nhà báo do bất đồng chính kiến”. Bởi vì, tất cả các phiên tòa đều xét xử công khai, đúng quy trình và tuân thủ pháp luật và các đối tượng bị xử lý đều thừa nhận có hành vi vi phạm pháp luật.
Thực tế khách quan luôn là minh chứng rõ ràng nhất. Trái ngược với những cáo buộc của RSF, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Các quyền này được hiến định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp Việt Nam. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Bên cạnh đó, theo thống kê số liệu về các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2023, cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình; số lượng kênh phát thanh, truyền hình trong nước: 78 kênh phát thanh, 189 kênh truyền hình; số lượng kênh phát thanh, truyền hình nước ngoài: 45 kênh; 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí; 20.508 trường hợp được cấp thẻ nhà báo (kỳ hạn 2021 – 2025, tính đến tháng 12 năm 2023). Với lực lượng làm báo hùng hậu như trên cho thấy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí phát triển. Đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, quan điểm, chủ trương nhất quán, cơ sở pháp lý chặt chẽ, thực tiễn sinh động cho thấy quyền tự do báo chí của người dân Việt Nam luôn được bảo đảm. Cáo buộc của RSF “Việt Nam nằm trong nhóm năm quốc gia rủi ro nhất trên thế giới đối với nhà báo” là hoàn toàn phi lý, vô căn cứ. Việc RSF xuyên tạc sự thật, cố tình vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tình hình tự do báo chí của Việt Nam, khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn sai thực tế là một hành vi đáng lên án. Chính vì thế, đòi hỏi chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa những mưu đồ thâm hiểm này.
St.
Đăng nhận xét