Đấy là đánh giá, cũng là khát vọng của những người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những người vô gia cư trên đất Mỹ hiện nay (thuộc nhiều lứa tuổi, đủ thành phần), phản ánh qua các video được danh hài Thúy Nga chia sẻ trên Facebook của mình.
Cư dân mạng chắc không
còn lạ lẫm, khi thời gian gần đây, trên facebook của danh hài Thúy Nga truyền
đi nhiều câu chuyện, hình ảnh, cảnh đời có thật về những người Việt vô gia cư,
đang lang thang kiếm sống qua ngày trên đất Mỹ.
Xin nêu cảnh đời vô
gia cơ trên đất Mỹ để bạn đọc cảm thấu nỗi xót xa:
1. Câu chuyện của Kim
Ngân – một ca sĩ nổi tiếng, hút khách, hái tiền trên đất Mỹ đầu những năm 1980.
Kim Ngân theo gia đình tới Mỹ định cư từ năm 1975, gặp ca sĩ/nhạc sĩ Trường Hải
và được ông nhận làm con nuôi, rồi được cha nuôi lăng xê, nhanh chóng trở nên
nổi tiếng trong làng ca sĩ hải ngoại. Thời kỳ hoàng kim, các phòng trà ở hải
ngoại bán hết veo như quảng cáo tranh vàng bạc ngoài cửa, bất kể hôm đó Kim
Ngân có biểu diễn hay không.
Nhưng hiện nay, vô gia
cư, tàn tạ cả trí tuệ và hình sắc, đi lang thang, nay đây mai đó, không nhà,
không tài sản, không người thân và tất nhiên là không một người Mỹ nào cưu
mang, ngoài danh hài Thúy Nga vô tình gặp được ngoài đường, đem về nhà chăm
sóc.
2. Câu chuyên của bà
Kim Nga – từng là một chủ buôn có tiếng ở Mỹ chuyên bán đồ thờ cúng, rất giàu
có. Tiền thu hàng ngày nhiều vô kể, còn mua cả căn nhà tại trung tâm thành phố
Hồ Chí Minh để cho em gái Kim Nga sang Mỹ sau năm 1975 trong bối cảnh Việt Nam
Cộng hòa sụp đổ, dòng người chen nhau được bay sang Mỹ – nơi “thiên đường” của
họ mong ước.
Nhưng hiện nay, lang
thang vô gia cư, không tài sản, không người thân, không giấy tờ. Bà đang tha
thiết muốn nhờ danh hài Thúy Nga và ca sĩ Quang Lê giúp đỡ làm thủ tục để được
quay về Việt Nam sống những ngày cuối đời. Vì theo Kim Nga nói: "Ở Việt
Nam sống thích hơn, con người thân thiện, tình nghĩa đằm thắm, không như bên Mỹ
kẻ ăn không hết người lần không ra”.
3. Câu chuyện anh tên
Hùng (chắc gần 60 tuổi) từ qua Mỹ hơn 35 năm nay, hăng máu “Tham gia băng đảng
nên giấy tờ bị khóa, đành ngủ trong xe chờ ngày về nước” (theo Thúy Nga). Cái
xe này là do em gái ở Việt Nam một lần sang Mỹ du lịch, ngẫu nhiên biết tin anh
trai lang thang vô gia cư nên mua cho làm nơi ngủ và đi làm kiếm sống. Hùng rất
khát khao được trở lại Việt Nam để sống trong tình làng nghĩa xóm!
4. Trường hợp ông già
hơn 70 tuổi, qua Mỹ cách đây 20 năm. Lúc đầu, ông làm việc cắt chỉ cho tiệm
may, được mười mấy đô/ ngày. Rồi cuộc sống khó khăn, vợ chồng ly thân, con cái
tan tác, phải bỏ đi đến nơi khác làm nghề lượm ve chai kiếm sống. Tài sản chỉ
có 1 cái xe rách, vừa chồng chất ve chai vừa làm nơi ở di động. Ông nói chuyện,
thể hiện sự nuối tiếc khi chọn con đường sang Mỹ để hôm nay cảm nhận ra thì đã
muộn màng. Về Việt Nam cũng khó, ở lại Mỹ càng khổ!
5. Còn rất nhiều
trường hợp vô gia cư người Việt khác đang sống tạm bợ, lang thang trên đất Mỹ
được Thúy Nga giới thiệu, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Trên Facebook Thúy Nga
viết: “Đầu năm 2024, Thúy Nga đi phát quà cho vô gia cư, gặp rất nhiều người
Việt rơi vào hoàn cảnh đi lang thang, trong đó có những thanh niên khỏe mạnh
nhưng không biết vì lý do gì mà trở thành vô gia cư”.
Vậy là đâu chỉ có
người già yếu thế rơi vào cảnh vô gia cư, đến cả trai tráng cũng vô gia cư,
điều này có thể một phần do bản thân người đó, nhưng cũng phản ánh cuộc sống
khắt khe ở trời Tây, sự phân biệt giàu nghèo quá lớn, sợ thờ ơ lạnh nhạt khi
không cùng đẳng cấp.
Theo dõi các câu
chuyện mảnh đời lay lắt ấy, cư dân mạng sẽ cảm nhận được tâm trạng của họ trước
khi rời Việt Nam qua Mỹ và khát vọng hiện nay. Chắc hẳn khi còn ở Việt Nam, họ
có khát vọng sang Mỹ để được hưởng cuộc sống giàu sang ở trời Tây, thoát ly
cảnh nghèo khó ở Việt Nam. Nhưng rồi đây, chính cuộc sống đô thị phồn hoa ở
trời Tây ấy đã làm cho họ héo mòn theo ngày tháng trôi qua. Giờ đây cũng có
người đã nhận ra rằng, trời Tây không hề dễ sống như họ từng nghĩ. Cũng có
người biết hối hận, muốn trở lại đất nước Việt Nam để được tắm mình trong tình
nhân ái, nhưng không biết làm sao để được quay về. Cũng có người thôi thì “một
đi không bao giờ quay trở lại”, chấp nhận cuộc sống vô gia cư rồi thác gửi ở
trời Tây.
Dù nói ra thành lời
hay không, thì trong sâu thẳm tâm hồn họ, ít nhiều và ở mức độ khác nhau, họ
cũng có khát vọng được sưởi ấm bởi lòng nhân ái của con người, đất nước Việt
Nam, giúp họ vơi đi sự lạnh lẽo tình người ở trời Tây. Bởi trong Video về cảnh
đời một người Việt vô gia cư mà Thúy Nga đăng tải, người Việt đó tỏ ra rất
ngưỡng mộ, khát khao về đạo lí, tình người ở Việt Nam. Họ so sánh về văn hóa,
tình người giữa ta với Tây, Việt Nam với Mỹ. Họ thực sự khát khao được sống
trong “tình làng nghĩa xóm”, được “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể
thương thân”.
Có thể những mảnh đời
nêu trên, họ còn hạn chế về nhận thức, chưa khái quát thành lời để gửi đến
người xem về khát vọng trở lại đất Việt, có thể không dám công khai về sự lỡ
bước khi ra đi của mình. Nhưng hiện thực về những cảnh đời ấy đang tiếp diễn và
chắc chắn ngày càng gia tăng, tự nó cũng nhắn nhủ những ai còn khát vọng tìm
hạnh phúc ở trời Tây một cách mơ hồ, ảo tưởng. Đó càng là minh chứng phản bác
luận điệu phủ nhận giá trị văn hóa, con người Việt Nam, xuyên tạc và phủ nhận
thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
St
Đăng nhận xét