Một trong những phẩm chất quen thuộc của các nhà zân chủ là
thói đạo đức giả. Phẩm chất này thể hiện rõ trong một bài viết mới đây của nhạc
sĩ Tuấn Khanh, mà fanpage Việt Tân đăng lại, mang tên “Dửng dưng trước nỗi đau
cũng là một loại tội ác”.
Trong bài, Tuấn Khanh đã viện dẫn một vụ xét xử diễn ra hồi tháng 12 vừa qua, trong đó tòa án Đức kết án một phụ nữ 97 tuổi, vì bà ta có vai trò đồng phạm sát hại hơn 10.000 người trong Trại tập trung cải tạo Holocaust của Phát-xít Đức. Bị cáo là bà Irmgard Furchner, làm thư ký tại trại tập trung Stutthof, gần Gdańsk ở Ba Lan do Đức Quốc Xã chiếm đóng trong giai đoạn 1943-1945. Tuấn Khanh đã đem bản án mà bà Furchner phải nhận ra khè những người Việt mà ông ta cho là “phạm tội ác với nhân dân”, vì họ tham gia quá trình điều tra, truy tố và xét xử các nhà zân chủ.
Cụ
thể, bài viết của Tuấn Khanh có đoạn:
“Câu
chuyện này chợt nhắc đến Việt Nam, những kẻ đã phạm tội ác với nhân dân, từ
trong trại giam đến đời thường, lẫn tòa án… chắc chắn chí có thể ung dung được
một giai đoạn trong bổng lộc đầy máu và nước mắt nhân dân. Những án oan như Hồ
Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Lê Đình Công, Lê Đình Chức… những kẻ
vu cáo giấu mặt trong các vụ án của Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Hạnh… rồi chắc
chắn sẽ phải bị đưa ra trước ánh sáng của lịch sử để soi xét, một ngày phải
tới.
…Ở
bất cứ nơi nào, và chắc chắn trong tương lai, mọi tội ác đối với cho con người
dù nhân danh chính quyền, hay chỉ là “thi hành theo mệnh lệnh”, cũng sẽ bị phán
xét nghiêm khắc, bất chấp lúc đó thủ phạm đang ở trong tình trạng như thế nào.”
Tóm
lại, Tuấn Khanh đã viết bài này nhân danh công lý. Nhưng thái độ của ông ta có
liên quan gì đến công lý không? Ông ta đang tuyên án vắng mặt cả nghìn người
Việt Nam mà ông ta thậm chí không biết tên, chỉ vì họ đưa những đồng hội của
ông ta đi tù. Ông ta phán xét dựa trên cảm tính phe nhóm của bản thân, chứ
không cần đến bất cứ một tòa án nào hết. Đây là thái độ bảo vệ công lý, hay
thái độ nhân danh công lý để đòi trả thù tư? Loại phiên xử mà Tuấn Khanh muốn
là phiên xử công bằng, hay là phiên tòa chính trị?
Tiếp
nữa, cần thấy rằng Tuấn Khanh nói riêng, và nhiều nhà zân chủ đã like bài viết
này nói chung, cũng đạo đức giả. Họ có “dửng dưng trước nỗi đau” của những
người xung quanh họ, ngay trong xã hội Âu Mỹ mà họ tị nạn không? Suốt mấy năm
nay, các kênh truyền thông của Việt Tân đã né tránh việc đưa tin về các phong
trào biểu tình áo vàng, biểu tình #me_too, biểu tình #black_lives_matter ở các
nước phương Tây. Vậy đây có phải là “dửng dưng trước nỗi đau” của những người
xung quanh họ? Mà tại sao họ lại né tránh? Chẳng phải họ đang tự kiểm duyệt, vì
sợ làm mất mặt các nước phương Tây, sợ người đọc nhận ra xã hội phương Tây
không hoàn hảo như họ nói hay sao?
Tiếp
nữa, họ đã bao giờ thừa nhận, hoặc chịu nhắc đến, những tội ác của quân đội Mỹ
ở Việt Nam chưa? Chẳng hạn, sao họ chưa bao giờ nhắc đến vụ thảm sát Mỹ Lai –
khi quân Mỹ thảm sát từ 347 cho đến 504 thường dân không có vũ khí, trong đó
phần lớn là phụ nữ và trẻ em, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng
bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể trước khi
bị giết? Sao họ chẳng bao giờ nhắc đến các vụ đàn áp tôn giáo, đàn áp đối lập
chính trị của chính quyền Ngô Đình Diệm? Sao họ không nhắc đến các cuộc biểu
tình của sư sãi miền Nam để chống chính quyền Diệm, hoặc nhà văn Nhất Linh đã
bị Diệm bức tử ra sao? Vậy chẳng phải họ đã và đang “dửng dưng trước nỗi đau”
của chính đồng bào họ?
Lại
nữa, sao họ không nhắc đến những lần Việt Tân dựng chiến khu giả, đánh trận giả
ở Thái Lan để lừa tiền cộng đồng hải ngoại, hay những lần họ ám sát hoặc hành
hung những ai bất đồng với họ trong giới cờ vàng? Những lính Mỹ tham gia thảm
sát có ai bị đi tù không? Và bản thân Việt Tân có ra đầu thú ở Mỹ không?
Nếu
không, thì đây là công lý hay đạo đức giả?
Được
biết, kể từ khi theo đuôi Việt tân, trở thành cây viết thuê cho RFA, ký hợp
đồng viết blog với tiền công ít nhất lên tới hàng ngàn đô mỗi tháng, Tuấn Khanh
từ một nhạc sĩ tên tuổi trượt dài thành bồi bút đảm bảo “doanh số” đã ký kết. Từ
đó những bài viết của Tuấn Khanh ngày càng tiệm cận với văn phong của đám ba
sọc, cờ vàng hải ngoại, đáp ứng đơn đặt hàng và kỳ vọng của khách hàng và ông
chủ. Tiếc cho một kẻ tự hủy hoại sự nghiệp và tài năng của mình. Nếu cứ trượt
dài theo con đường này, cái kết của Tuấn Khanh cũng sẽ giống như đồng bọn của
ông ta mà thôi.
Đăng nhận xét