Các bạn còn nhớ đến vụ bác sĩ Khoa rút ống thở lấy đi triệu lít nước mắt của dân cư mạng trong năm 2021 chứ? Hóa ra lại là một vụ lừa đảo, giả mạo của những cá nhân tung tin giả nhằm chuộc lợi hoạt động từ thiện. Gần đây hơn, còn nhớ vụ cầu cơ ở Học viện Tài Chính diễn ra vào giữa năm 2022 chứ? Ai cũng cho rằng có em, bạn, chị gái, anh trai… và quan sát rõ vụ việc, tung ra nhiều bằng chứng là log chat này kia rồi chửi bới trường che giấu sự việc. Rồi sau đó mới lộ ra là “trò đùa”. Một vụ khác là nam sinh khai rằng bị cướp ở ký túc xá Dĩ An, dân mạng lại chửi nhà trường bao che cho bảo vệ… Và kết quả là việc bạn này “quan hệ công khai” bị bắt quả tang.
Người
ta nói rằng có nhiều vụ việc đã bị “dìm” nhưng khi được hỏi rằng vụ này là vụ
nào thì tuyệt nhiên không trả lời được. Nhưng nếu lấy ví dụ về việc phần đông
cư dân mạng tin tưởng những thông tin thất thiệt rồi ngã ngửa ra thì đã có
nhiều lần rồi.
Hãy
thử suy nghĩ một chút xem sao nhé, nếu 12 lính nghĩa vụ sắp xuất ngũ xâm hại
nạn nhân là có thật và bị bế đi trong đêm. Vậy thì chắc chắc đơn vị phải đánh
điện về tận nhà và địa phương giải thích việc tại sao 12 lính nghĩa vụ này
không về nhà vào ngày hôm sau. Đúng không? Nếu không thì chẳng có gia đình nào
để yên cả. Vậy mà trong gần 2 ngày qua, không có bất cứ thông tin nào về 12
lính nghĩa vụ này được tiết lộ ra? Những cái camera “chạy bằng cơm” lại không
biết gì hay sao? Chẳng lẽ không một ai biết bạn, con cháu mình không đến đợt
xuất quân lại không trở về nhà?
12
lính nghĩa vụ được đi lại tự do ngay trong doanh trại quân đội vào giữa đêm
khuya với lính gác cầm AK-47 và trực ban là sĩ quan cao cấp trong tình trạng
sẵn sàng chiến đấu? Rồi 12 lính nghĩa vụ hét toáng lên giữa doanh trại quân đội
mà lại không hề lo sợ bị ai phát hiện và ngăn cản kịp thời để xảy ra vụ việc?
Đèn thì sáng trưng sáng choang, lúc thì đưa tin kéo vào bụi, nhưng lại quay
tiếng thét ở dãy nhà cao tầng?
Cũng
không hề có thông tin về nạn nhân được ghi trong tố cáo ẩn danh. Trong khi nhà
trường khẳng định rằng không có ai thiệt mạng cả. Hãy nghĩ thế này, đây là mạng
người, không thể nào hồi sinh được, không thể nào có thiệt mạng mà lại che giấu
được cả. Lớp học mất đi sinh viên, gia đình mất đi thành, bạn bè thân thiết
không được gặp nữa… thì kiểu gì danh tính cũng lộ ra mà thôi. Nếu bị xóa đi tin
nhắn, âm thanh, bằng chứng nhưng hãy nhớ rằng không có thiết bị nào xóa được kí
ức, kiểu gì trong đầu các bạn sinh viên hôm ấy cũng sẽ lưu giữ lại được cái tên
và chỉ cần công khai cái tên này là xong, tra cứu danh sách sinh viên mất hay
còn là biết ngay (nếu như vụ việc có thật).
Nạn
nhân lại là con của một tướng Không quân trong quân đội, việc này trực tiếp
khiến việc tra cứu danh sách dễ hơn hẳn vì số lượng hàm tướng Không quân trong
quân đội ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và các tướng Không quân này đều
là người Trung hoặc người Bắc. Thà đồn là tướng Lục quân thì còn nghe có lý.
Và
một chiếc camera điện thoại thu được âm thanh rõ tiếng kêu ở một tòa nhà cách
đó gần trăm mét và ở một không gian mở với một diện tích khoảng hơn 30.000 mét
vuông? Nghe có vô lý không?
Thông
tin thì toàn bạn tôi học ở đó, anh tôi làm ở đấy, chị tôi bán trà đá đêm, cháu
tôi sinh viên mẫn cán… chứng kiến. Bằng chứng thì toàn là tin nhắn, ghi âm, cái
này đến các cháu tiểu học còn làm giả được.
Đấu
tranh cho công lý là điều đúng đắn. Ủng hộ nạn là một điều luôn luôn cần thiết.
Mỗi người không thể vô can để rồi tạo ra một xã hội vô cảm. Nhưng, mọi sự việc
đều cần được nhìn nhận thật lý trí, thật khách quan, thật rõ ràng, đừng để cảm
xúc lấn át và dẫn dắt.
Bây
giờ cũng là thời đại mà các nền tảng không kiểm soát xuyên biên giới phát
triển, không còn là những năm 1980 mà đòi có thể che giấu được toàn bộ sự việc.
Không có nền tảng này thì ta có nền tảng khác, người ta không thể ngăn chặn
hàng trăm triệu người tìm đến công lý. Nhưng đó có phải là công lý thật không
thì cũng lại chẳng dám chắc.
Đăng nhận xét