Vừa qua có bài viết trên BBC Tiếng Việt đưa ra câu hỏi: "Nếu Việt Nam bị ai đó xâm lược, các nước khác bỏ phiếu trẳng thì sao nhỉ". Xin lỗi chẳng phải ví von, chúng tôi cũng đã từng bị các nước xâm lược, lúc đấy chẳng có quốc gia nào lên tiếng chống lại chủ nghĩa thực dân, chỉ có Liên Xô, Trung Quốc và một số nước XHCN anh em mới là những người dám đứng lên bảo vệ chúng tôi.
Xin
điểm qua vài dấu mốc về các cuộc chiến tranh như sau: Năm 1945 Việt Nam giành
lại nền độc lập; năm 1954 chiến thắng Điện Biên Phủ trấn động địa cầu; năm 1975
chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tất cả những chiến thắng ấy,
chúng ta chẳng quan tâm xem lá phiếu của thế giới tròn méo thế nào. Đến năm
1978 -1979 chúng ta cũng chả buồn nhớ có bao nhiêu phiếu trắng, bao nhiêu phiếu
thuận, bao nhiêu phiếu chống, chúng ta tự quyết rằng bọn Khmer Đỏ và giải quyết
chiến tranh biên giới phía Bắc.
Tất
nhiên, đó là những gì xảy ra quá khứ, còn trong một xã hội hiện đại, chẳng có
quốc gia nào muốn chiến tranh, cũng như chẳng có quốc gia nào muốn bị quốc gia
khác xâm lược, trong đó có Việt Nam. Bởi đơn giản Việt Nam chúng ta đã trải qua
chiến tranh nên hiểu rất rõ những mất mát của chiến tranh.
Vì
thế cho nên, giả sử là nếu Việt Nam bị một nước nào đó tấn công thật, thì có lẽ
người dân Việt Nam chẳng khoanh tay ngồi đợi xem các ông Liên hợp quốc tổ chức
bỏ phiếu như thế nào, xem ông nào ủng hộ mình, ông nào bỏ phiếu trắng,… mà sẵn
sàng xách súng lên và đi, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi này.
Đó
là tinh thần của người Việt Nam yêu nước. Chẳng phải như những người biết nói
tiếng Việt, mang dòng máu Việt, nhưng lại quay lưng hù dọa, thậm trí còn kích
bác, kêu gọi các nước khác công kích Việt Nam, hòng muốn Việt Nam xảy ra chiến
tranh. Và tôi cũng chẳng cần biết Trần Thắng là đứa nào, hay nó có thật không,
nếu có thật thì cũng thật đáng xấu hổ.
Ông
tôi, bố tôi, các chú, bác tôi đều là các cựu chiến binh, khi tôi hỏi điều này
thì đều bảo rằng “nếu có giặc thì đánh nó thôi, chờ gì cái bọn bù nhìn ấy”. Và
tôi tin chắc, trong số các cựu chiến binh ở đây cũng quyết tâm như vậy.
Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng phát biểu rằng: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ
ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Quả thực, vận
mệnh một quốc gia, dân tộc không thể trông chờ vào mấy lá phiếu được.
Xã
hội ngày nay là một xã hội văn minh, tiến bộ, lấy hòa bình, độc lập lên hang
đầu. Việt Nam chúng ta yêu chuộng hòa bình, đương nhiên chúng ta không muốn
chiến tranh, nhưng giả sử trong tình huống xấu nhất Việt Nam xảy ra chiến tranh
thì chúng tôi - những con em của những cựu chiến binh sẽ sẵn sàng đứng lên bảo
vệ nước nhà. Đó là sự tiếp nối truyền thống của cha ông./.
Đăng nhận xét