Nhân dịp kỷ niệm 46 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, có một vụ việc gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội do BBC News Tiếng Việt khởi xướng, đó là vụ việc du học sinh trung học Việt Nam tại Úc giật lá cờ vàng ba sọc, làm “xúc phạm” đến những người Việt hải ngoại đang sống tại Úc. Theo dẫn luận của trang mạng này, có một số ý kiến (như bà Kiều Ngọc, bà Hoàng Ánh, ông Huy Nguyễn và một số người khác…) phát biểu chính kiến của mình dưới các góc độ khác nhau, hàm ý phê phán cách giáo dục, tuyên truyền, hệ tư tưởng chính trị theo chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam là nguồn gốc gây ra hành vi “thiếu tôn trọng luật pháp nước sở tại” và “gây hận thù dân tộc”, làm “tổn thương cộng đồng người Việt hải ngoại từng sống trong chế độ Việt Nam cộng hòa” trước năm 1975, đòi “lấy lại công bằng lịch sử cho ngày 30 tháng 4 năm 1975” (!). Nay xin có mấy điều trao đổi thêm, như sau:



1. Sự ra đời, tồn tại của lá cờ vàng ba sọc gắn liền với sự thành lập cái gọi là Quốc gia Việt Nam (năm 1949), đây là một thể chế chính trị bù nhìn làm công cụ tay sai cho thực dân Pháp thực hiện âm mưu lập lại ách thống trị của chúng ở Việt Nam. Khi dựng Chính phủ bù nhìn, Pháp đã chọn Bảo Đại - vị Vua bù nhìn cuối cùng ở Việt Nam từng thoái vị ngày 25 tháng 8 năm 1945 với câu nói hàm chứa triết lý cay đắng lịch sử của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam: “Thà làm dân một nước tự do, còn hơn là làm vua một nước nô lệ”. Do làm tay sai, chống lại Tổ quốc, nên Bảo Đại đã bị Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kết án phản quốc. Đến năm 1955, thay vì tổ chức Tổng tuyển cử hai miền lập ra nhà nước Việt Nam thống nhất, lập lại hòa bình cho Nhân dân, thì tên tay sai mới do đế quốc Mỹ dựng nên là Ngô Đình Diệm đã làm việc phản quốc khi tổ chức cái gọi là bầu cử Quốc hội Việt Nam (trên lãnh thổ miền Nam, tính từ vĩ tuyến 17 trở vào), phế truất Bảo Đại, lập ra chính thể tay sai với tên gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lá cờ vàng ba sọc tiếp tục được làm vật dụng cho mục tiêu chia cắt lâu dài đất nước ta, dưới lá cờ vàng ba sọc, đồng bào ta ở cả hai miền Nam - Bắc phải chịu nỗi đau chia cắt kéo dài đằng đẳng 21 năm, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đã tàn sát biết bao người dân vô tội, gieo rắc đau thương lên mọi gia đình, một bộ phận cam tâm theo địch mong cầu lợi ích vật chất mà quay lưng bắn vào đồng bào mình, tôn thờ lá cờ của Mỹ và lá cờ vàng ba sọc. Đầu năm 1973, theo Hiệp định Pari, lá cờ của Mỹ phải cuốn lại, lá cờ vàng ba sọc trở thành thây ma hấp hối, đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tắc tử.

2. Đế quốc Mỹ ngay khi phải “cút” khỏi Việt Nam đã toan tính chiến lược hậu chiến, dung nạp và dung dưỡng những kẻ ôm mối hận chính trị. Nước Úc (từng là đồng minh và là một căn cứ quân sự được Mỹ dùng vào cuộc chiến tranh Việt Nam) là một trong những nơi tụ hợp những người Việt hải ngoại có nguồn gốc từ sự sụp đổ của thể chế chính trị mà lá cờ vàng ba sọc là biểu tượng. Đây cũng là một trong những nơi ấp ủ nhiều mưu đồ “phục quốc” giương cao lá cờ vàng ba sọc. Nhưng, đã gần nửa thế kỷ, biết bao âm mưu, thủ đoạn, với đủ chiêu trò, vừa la lớn trên diễn đàn quốc tế, vừa kích động trên mạng xã hội, đặc biệt là liên minh ma quỉ dưới danh nghĩa tổ chức xã hội dân sự, phi chính phủ, tổ chức nhiều hoạt động chống phá Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo kịch bản dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc, hòa hợp dân tộc, hòng kích động, bạo loạn, lật đổ), song tất thảy đều bị thảm bại. Những kẻ chống phá cách mạng không hiểu rằng, hai cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm do 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ tiến hành, có bộ máy chính quyền bù nhìn, tay sai hỗ trợ, có sự liên minh của nhiều nước mà không thể đánh bại ý chí độc lập, tự do, không thể dập tắt khát vọng non sông thu về một mối của Việt Nam, huống gì mấy nhúm tàn quân lưu vong. Ngày 30 tháng 4 hằng năm, lá cờ vàng ba sọc lại được trương lên, không chỉ ở Úc mà còn ở Mỹ và một số nơi khác, nhất là trên mạng xã hội, do các nhóm người Việt lưu vong hải ngoại tiến hành. Họ tự nhận mình là người Việt Nam, nhưng lại không tôn vinh những giá trị bất biến của tinh thần dân tộc, không thấu hiểu chân lý “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Chỗ đứng của họ trong lịch sử dân tộc là phò tá ngoại bang dày xéo Tổ quốc mình, khi đã chọn sai chỗ đứng lịch sử thì phỏng có quyền gì mà phán xét lịch sử?



3. Ai đó cho rằng, du học sinh kia là sản phẩm của “nền giáo dục áp đặt, của sự tuyên truyền nhồi sọ”, đó cũng là một thiên kiến mang tính thù địch chính trị. Lịch sử cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 là cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn, còn đối với người Việt Nam yêu nước thì đó là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Người thắng trong cuộc chiến này đã phải trả cái giá bằng máu xương của hàng triệu người, kẻ thua trong cuộc chiến này cũng đã phải trả giá bằng máu xương và tiêu tốn hàng tỷ đô la của ngoại bang, người Việt làm tay sai cho đế quốc Mỹ là người Việt phản quốc, còn người Việt tham gia cuộc chiến tranh với mục tiêu giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc là người Việt yêu nước, kẻ phản quốc và người yêu nước không đứng chung trong trang sử xanh. Phát biểu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thể hiện sự cảm thông giữa người với người trong một nước, tính nhân đạo vốn là truyền thống văn hóa Việt Nam, song không đồng nghĩa với “đánh bùn sang ao”. Triết lý lịch sử thắng thua trong chiến tranh không nên ngụy biện vận dụng vào triết lý hợp tác kinh doanh trong thời buổi hội nhập quốc tế (cả hai đều thắng). Thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục lòng nhân ái, bao dung, đồng thời cũng được khắc sâu tội lỗi của những kẻ thù xâm lăng và tay sai phản quốc. Thế kỷ XIII, Trần Bình Trọng khi sa vào tay giặc ngoại xâm, từng khảng khái trả lời “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Thế kỷ XIX, Nguyễn Đình Chiểu từng viết “Thà đui mà giữ đạo nhà/Còn hơn có mắt ông cha không thờ”. Thế kỷ XX, Lý Tự Trọng từng đanh thép trước họng súng quân thù “Con đường của Thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”. Thành quả cách mạng, cơ đồ dân tộc có được như ngày hôm nay trước hết thuộc về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, được đúc kết trong ý chí cứu nước cứu dân của Nguyễn Ái Quốc “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”. Nếu ai đó không tiếp biến được chí khí cách mạng của ông cha, thờ ơ, mất cảnh giác trước những hoạt động có mưu đồ phản quốc thì có nghĩa là “nỏ thần vô ý trao tay giặc”. Văn hóa Việt Nam có một giá trị vĩnh hằng là văn hóa yêu nước, thương nòi, bất chấp hy sinh mà đấu tranh cho quyền tự quyết dân tộc. Nếu chẳng may vì lý do chính trị hay vì lý do luật pháp nước sở tại không cho phép du học sinh (có hành vi tước bỏ lá cò vàng ba sọc) được học ở Úc nữa, thì cũng chẳng hề hấn gì, vì kiến thức quan trọng nhất mà chàng trai đó đã có được chính là tinh thần dân tộc, là nghĩa khí giữa đúng và sai khi tiếp cận lịch sử giữ nước của dân tộc mình. Những kiến thức khác không học ở Úc thì cũng có thể học ở nhiều nơi khác, nhưng nếu thiếu hụt tình yêu Tổ quốc thì dù học chất đầy kiến thức cũng sẽ lạc lối, lầm đường. Nếu coi lá cờ vàng ba sọc tồn tại ngang bằng với lá cờ đỏ sao vàng tức là quay lưng lại với dòng chảy thời đại mà đồng bào Việt Nam đã và đang đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, dưới lá cờ đỏ búa liềm. Liệu như vậy có xứng đáng là con dân nước Việt oai hùng?

 St

Đăng nhận xét

 
Top