Theo thông tin trên mạng, ngày hôm nay đối tượng Nguyễn
Anh Tuấn vừa bị Cơ quan an ninh tóm cổ. Cách đây mấy năm, trong một hội nghị tổ
chức ở nước ngoài Tuấn đã từng tuyên bố rằng: “Cho dù còn một tù nhân chính
trị, chúng tôi vẫn sẽ tranh đấu cho sự tự do của họ”. Không may cho anh ta, khi
chưa kịp đạt được khát vọng “cao cả” đó, Tuấn lại gia nhập đội Juvetus và đứng
vào hàng ngũ “tù nhân lương tâm” (một mỹ từ mà các anh dân chủ tự nâng bi
nhau). Đúng là ốc không mang nổi mình ốc còn đòi
cõng thêm rêu.
Nguyễn Anh Tuấn cũng giống như các đối tượng: Nguyễn
Phương Uyên, Trần Kim Khánh, Nguyễn Viết Dũng (Dũng phi hổ), đều là những sinh
viên có học thức, thậm chí khá giỏi. Nguyễn Anh Tuấn từng thi đỗ thủ khoa và
tốt nghiệp hạng xuất sắc ngành Quản lý công - Học viện Hành chính quốc gia
trong khi Nguyễn Viết Dũng cũng là sinh viên Bách khoa, từng vào tới vòng tháng
cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Nhưng học giỏi không đồng nghĩa với nhận thức
chính trị tốt. Sống xa gia đình, không làm chủ được mình trước những lời ong
ve, tung hô của các tổ chức phản động bên ngoài, chết lịm trước viễn cảnh tươi
sáng nếu bước theo con đường dân chủ mà các đối tượng vẽ lên, các đối tượng lần
lượt sa ngã, trở thành các phần tử chống phá chế độ quyết liệt. Nguyễn Anh Tuấn
đã nhiều lần bị Cơ quan an ninh mời lên làm việc nhưng anh ta vẫn “ngựa quen
đường cũ”, không biết bỏ tối theo sáng và hậu quả đến ngày hôm nay là điều tất
yếu.
Giờ đây, không chỉ các đối tượng, bố mẹ và người thân là
những người đau khổ nhất, khi mang danh là cha mẹ của các đối tượng phản động.
Có lẽ, họ rất hối hận và nhiều câu hỏi GIÁ NHƯ được thốt lên. Nhưng đã là muộn
rồi. Trong khi đó, chỉ có tổ chức phản động là âm thầm hưởng lợi, vì rốt cuộc,
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Viết Dũng,… chỉ là con cờ mà chúng sử dụng mà thôi.
Nguyễn Anh Tuấn, Trần Kim Khánh, Nguyễn Viết Dũng sẽ là những bài học lớn cho
các cháu thanh niên hiện nay, hãy cảnh giác và tỉnh táo trước khi quá muộn,
đừng biến mình thành công cụ của người khác./.
Đăng nhận xét