Câu nói “Việt Nam xuất hiện nhiều nữ anh hùng qua lời tuyên giáo” hàm ý rằng sự hiện diện của các nữ anh hùng chỉ là sản phẩm của tuyên truyền, không phản ánh hiện thực lịch sử. Đây là một nhận định cần được xem xét một cách thận trọng, bởi nó vừa đơn giản hóa lịch sử, vừa phủ nhận sự hi sinh và đóng góp thực tế của hàng ngàn phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.
Trước tiên phải nhắc đến lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nơi phụ nữ không chỉ là hậu phương mà còn trực tiếp tham gia tiền tuyến. Những cái tên như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, hay trong hiện đại như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bé,… đều gắn liền với những sự kiện, chiến công và tư liệu lịch sử được ghi nhận rõ ràng. Những người phụ nữ này không phải là "sản phẩm" của một bộ máy tuyên truyền mà là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, gan dạ và trí tuệ Việt Nam.
Tiếp đến việc tuyên giáo kể lại hoặc tôn vinh họ không làm mất đi tính xác thực của sự kiện. Truyền thông hay tuyên truyền không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bịa đặt. Trái lại, trong bối cảnh đất nước bị bao vây bởi chiến tranh và khổ cực, việc khơi dậy tinh thần yêu nước thông qua các hình tượng nữ anh hùng là một cách truyền cảm hứng chính đáng. Không phải ai cũng được tuyên dương - mà chỉ những người có đóng góp, được đồng đội, nhân dân và sử liệu ghi nhận.
Nếu chỉ quy kết tất cả nữ anh hùng là sản phẩm của tuyên giáo, thì đó là một sự phủ nhận có tính miệt thị đối với vai trò của phụ nữ trong lịch sử. Đây không chỉ là bất công với những người đã hy sinh mà còn là sự xem thường nỗ lực đấu tranh vì bình đẳng giới và ghi nhận đóng góp của phụ nữ trong tiến trình lịch sử. Liệu một xã hội có thể phát triển lành mạnh nếu chính những người hi sinh vì nó lại bị hoài nghi chỉ vì… được tuyên dương?
Cuối cùng, phản biện không thể dựa trên hoài nghi mơ hồ, mà cần chứng cứ cụ thể. Nếu cho rằng một nữ anh hùng nào đó chỉ là sản phẩm tuyên truyền, cần dẫn chứng rõ ràng: tư liệu bị ngụy tạo? Lời kể sai lệch? Không có nhân chứng?... Trong khi đó, rất nhiều câu chuyện về nữ anh hùng Việt Nam vẫn được lưu giữ trong ký ức của người dân, trong hồ sơ quân đội, trong sách sử và cả trong từng địa danh. Kết luận: Việc có nhiều nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam không phải là điều “kỳ lạ” hay “nghi vấn”, mà là một thực tế phản ánh truyền thống yêu nước, lòng quả cảm và vai trò thiết thực của phụ nữ Việt Nam. Tuyên giáo chỉ là kênh truyền tải - chứ không phải là người dựng nên họ. Phủ nhận điều này đồng nghĩa với việc bóp méo lịch sử và xúc phạm chính những giá trị mà chúng ta đang tự hào giữ gìn.
St

Đăng nhận xét