“Quản không được thì cấm”, câu nói rất quen thuộc này không rõ xuất hiện trong đời sống xã hội từ bao giờ, nhưng phản ánh một tư duy hành chính cũ kỹ, lạc hậu, bản chất là bất lực trước phát triển.
Khó
có thể đo lường được mức độ thiệt hại, hậu quả về tinh thần và vật chất do tư
duy này gây nên cho toàn xã hội. Cấm là hành động an toàn hơn cả khi mà năng
lực của bộ máy hành chính chưa thể quản lý được một lĩnh vực, một công việc hay
vấn đề phức tạp nào đó. Hoặc tệ hơn, có thể quản được nhưng không muốn quản vì
không mang lại lợi ích cho ngành, cơ quan và cá nhân mình, thì cấm luôn cho
nhanh gọn, đỡ phiền...
Giờ
đây, người đứng đầu Đảng ta đã tuyên bố dứt khoát: “Bỏ tư duy quản không được
thì cấm”; vậy đặt ra vấn đề nếu quản không được sẽ phải làm gì?
Với
nguyên tắc công dân được phép làm những gì mà pháp luật không cấm và cán bộ,
công chức, viên chức chỉ làm những gì được phép, câu hỏi “quản không được thì
phải làm gì?” cần được trả lời bằng một tư duy cởi mở, đổi mới và mang tính xây
dựng.
Thay
vì lựa chọn biện pháp cấm đoán, Nhà nước và các cơ quan hành chính cần hướng
đến việc tạo lập những cơ chế, chính sách để vừa bảo đảm quản lý hiệu quả vừa
thúc đẩy sự phát triển. Trước tiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng việc “quản
không được” thường bắt nguồn từ những hạn chế về năng lực con người, công cụ
hoặc hệ thống pháp luật.
Vì
vậy, giải pháp lâu dài là đầu tư vào nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng của
đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa công nghệ và cải tiến quy trình làm
việc. Ví dụ, trong các lĩnh vực phức tạp như công nghệ thông tin, thương mại
điện tử thì cần đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức liên tục để cán bộ có
thể theo kịp tốc độ phát triển và đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp.
Cùng
với đó, pháp luật phải tạo không gian cho sự đổi mới sáng tạo. Việc ban hành
các quy định cần tham vấn chuyên gia, tổ chức xã hội và doanh nghiệp để bảo đảm
tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. Hơn nữa, việc rà soát, điều chỉnh các quy
định lỗi thời cần được tiến hành thường xuyên, tránh tình trạng pháp luật đi
sau thực tiễn cuộc sống. Trong bối cảnh các lĩnh vực kinh tế-xã hội phát triển
nhanh chóng, cơ quan nhà nước không thể một mình quản lý tất cả. Việc khuyến
khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong giám
sát, quản lý là một xu hướng tất yếu. Những mô hình như “đồng quản lý” hoặc hợp
tác công tư (PPP) không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho Nhà nước mà còn nâng
cao hiệu quả quản lý nhờ tận dụng được chuyên môn, nguồn lực của xã hội.
Để
tránh tình trạng “cấm vì không quản được”, cần xây dựng một xã hội mà người dân
có ý thức chấp hành pháp luật cao. Điều này đòi hỏi đầu tư vào giáo dục, truyền
thông để nâng cao nhận thức và kỹ năng tự quản của cộng đồng. Khi người dân tự
giác tuân thủ, việc quản lý sẽ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. Khi đối diện
với một lĩnh vực mới chưa có tiền lệ, thay vì áp dụng biện pháp cấm đoán, Nhà
nước có thể thử nghiệm các giải pháp quản lý khác nhau ở quy mô nhỏ. Thông qua
việc học hỏi từ những thất bại và thành công, sẽ từng bước tìm ra mô hình quản
lý phù hợp.
Tinh
thần đổi mới trong quản lý hành chính không chỉ là từ bỏ tư duy “quản không
được thì cấm” mà còn là chuyển đổi sang tư duy “quản lý để tạo điều kiện phát
triển”. Đó là sự can đảm để thừa nhận những hạn chế, kiên trì tìm giải pháp và
sẵn sàng thay đổi vì lợi ích chung của xã hội. Khi quản lý bằng sự minh bạch,
khoa học và hợp lý, không chỉ tránh được tổn thất do cấm đoán không cần thiết
mà còn tạo nền tảng cho một xã hội thịnh vượng, công bằng và phát triển bền
vững.
St
Đăng nhận xét