Chỉ có kẻ thù mới mong Việt Nam hỗn loạn
Thế giới những ngày qua không chỉ chứng kiến chảo lửa đốt người ở dải Gaza, nội chiến đáng sợ ở Myanmar, xung đột dai dẳng ở Ukraine,...mà còn chứng kiến sự hỗn loạn của các cuộc biểu tình đối lập tại Venezuela giữa bên ủng hộ chính phủ và ủy ban bầu cử, với bên ủng hộ phe đối lập phản đối kết quả bầu cử. Căng thẳng, hỗn loạn hơn là tại Bangladesh, chính sách hạn ngạch viên chức làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên, dẫn đến bạo lực khiến cựu Thủ tướng Hasina phải từ chức và lưu vong sang Ấn Độ. Tình cảnh của Venezuela, Bangladesh đẩy dân chúng rơi vào lầm than. Thế nhưng khong ít kẻ như Việt tân, RFA... lại mong điều tương tự xảy ra với đất nước ta.
Chúng viết rằng: “Chế độ độc tài ở Venezuela chưa có nhiều kinh nghiệm đàn áp người dân, đàn áp biểu tình như chế độ độc tài ở Việt Nam, cho nên rất là khó để người dân Việt Nam có thể có một cuộc biểu tình giống như Venezuela”, rồi kích động rằng “Trong bộ máy cầm quyền đã có những đảng viên họ thay đổi tư duy mà theo ngôn ngữ cộng sản thì gọi là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Nhìn vào kịch bản diễn ra ở Venezuela hay Bangladesh, người Việt Nam không lạ gì thế lực đứng đằng sau những các cuộc biểu tình, bạo loạn, lật đổ tại các nước này không ai khác ngoài Mỹ và phương Tây. Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã cáo buộc chính quyền Mỹ tham gia kích động, tài trợ và đứng sau giật dây, thúc đẩy âm mưu đảo chính, tạo ra xung đột tại Venezuela. Còn tại Bangladesh, những thủ lĩnh sinh viên cầm đầu nhóm biểu tình, bạo loạn cũng là những sinh viên “cấp tiến”, “khai phóng”, được thừa hưởng tư tưởng “tự do” phương Tây theo những chương trình học bổng như Fulbright, Obama… Mỹ và phương Tây được cho là đang khai thác tình cảnh khó khăn các nước như một công cụ chính trị nhằm phục vụ lợi ích của mình. Suy cho cùng, người dân của đất nước đó chính là nạn nhân của “trò chơi chính trị” giữa các nước lớn.
Bangladesh nỏi tiếng với sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp dệt may. Sau đại dịch, ngành công nghiệp xương sống này không thể vực dậy trong bối cảnh kinh tế suy thoái và lạm phát toàn cầu khiến đơn đặt hàng dệt may của Bangladesh đã giảm hơn 30%. Các cuộc biểu tình làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu. Làn sóng bạo lực vượt tầm kiểm soát ở Bangladesh phản ánh sự bất mãn lan rộng khi tình trạng tuyệt vọng kinh tế gia tăng, tham nhũng tràn lan và mất bình đẳng nhiều mặt trong xã hội.
Việt Nam thì hoàn toàn khác, sự ổn định chính trị là tài sản vô giá, mọi chính sách đều xuất phát từ quyền lợi đại đa số người dân, được hình thành trên cơ sở đồng thuận và dân chủ giúp đất nước vượt qua đại dịch, từng bước phục hồi. Chính sách đối ngoại đúng đắn giúp Việt Nam tận dụng mọi lợi thế cạnh tranh, phát triển đa dạng, không bị bất cứ lệ thuộc hay chi phối nào. Vậy nên đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày một gia tăng, du lịch trở thành mũi nhọn nhờ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á , đứng thứ 7 trên thế giới xét về môi trường hòa bình. Hơn tất cả, người dân Việt Nam hiểu rõ, bất ổn chính trị có thể đe dọa lợi ích của mọi thành phần xã hội cũng như khả năng phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai. Dân tộc Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất, giá trị của ổn định chính trị để phát triển đất nước.
Vậy nên những kẻ mong muốn đất nước bất ổn như RFA VOA, BBC, Việt tân,... đều là những kẻ vô đạo đức, táng tận lương tâm.
Đăng nhận xét