Ngày 12/7/2023, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) tổ chức khóa họp thường kỳ lần thứ 53 (19/6 - 14/7/2023). Trước đó, theo đề nghị của Pakistan, đại diện cho OIC (Tổ chức Hợp tác Hồi giáo), ngày 11/7/2023, HĐNQ LHQ đã mở cuộc tranh luận khẩn cấp về vấn đề hận thù tôn giáo và bỏ phiếu đối với dự thảo Nghị quyết liên quan trong khuôn khổ kỳ họp thứ 53. Kết thúc phiên họp, HĐNQ thông qua Nghị quyết A/HRC/53/L.23 về “Chống lại hành vi hận thù tôn giáo cấu thành việc kích động phân biệt đối xử, thù địch và bạo lực” với 28 phiếu thuận, 7 phiếu trắng và 12 phiếu chống (Bỉ, Costa Rica, CH Séc, Phần Lan, Pháp, Đức, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Romania, Anh, Mỹ). Nghị quyết lên án mọi hành vi hận thù tôn giáo trong đó có việc công khai và thực hiện có kế hoạch hành động xúc phạm kinh thánh Koran, kêu gọi các quốc gia thông qua luật pháp, chính sách, khuôn khổ thực thi pháp luật nhằm giải quyết, ngăn chặn, truy tố các hành vi và sự ủng hộ hận thù tôn giáo kích động phân biệt đối xử, thù địch, bạo lực, đồng thời ngay lập tức bảo đảm thực hiện trách nhiệm giải trình và yêu cầu trong phiên họp thứ 54 (11/9 - 13/10/2023), Cao ủy Nhân quyền LHQ trình bày một bản cập nhật về các động cơ, nguyên nhân và tác động tới vấn đề nhân quyền của hành động hận thù tôn giáo cấu thành việc kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực.
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở thành phố Mecca (Saudi Arabia), ngày 6/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nguồn gốc
từ vụ việc: Ngày 28/6/2023, Salwan Momika, một người nhập cư gốc Iraq cư trú tại
Thụy Điển đã xé và đốt một cuốn kinh Koran - sách thánh của người Hồi giáo
trước nhà thờ lớn nhất tại Stockholm (Thụy Điển) vào dịp lễ Eid al-Adha của
người Hồi giáo. Sự cố đã khơi dậy làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng người
theo đạo Hồi trên toàn thế giới: Hàng trăm người biểu tình đã 02 lần tràn vào
Đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad, Iraq; Morocco triệu hồi Đại sứ tại Thụỵ Điển
về nước vô thời hạn; Iraq trục xuất Đại sứ Thụy Điển sau khi chính quyền nước
này tiếp tục phê duyệt yêu cầu biểu tình đốt kinh Koran; Iran trì hoãn gửi Đại
sứ mới tới Stockholm; một số nước phản đối, lên án mạnh mẽ về sự cố (Jordan, UAE,
Qatar; Ả rập Xê-Út, Ai Cập, Iran,...).
Đáng chú ý,
Salwan Momika đã được chính quyền Thụy Điển cấp phép cho việc biểu tình bằng cách
xé và đốt kinh Koran. Mặc dù phải ứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế sau
vụ việc, Thụy Điển vẫn tiếp tục cấp phép yêu cầu biểu tình bằng việc đốt kinh
Toráh và sách Thánh của người Do Thái vào ngày Sabbath trước Đại sứ quán Israel
tại Stockholm (tuy nhiên, ngày 12/7/2023, người biểu tình đã không thực hiện hành
động đốt kính sách). Cơ quan tư pháp tại Stockholm cho rằng quyền tự do biểu
đạt được tôn trọng và bảo vệ bởi hiến pháp nước này; do chưa có mối liên hệ cụ
thể nào giữa hành động đốt kinh sách và vấn đề an ninh nên những hành động biểu
tình như vậy vẫn được phép diễn ra. Sau sự cố đốt kinh sách, chính phủ Thụy
Điển ra thông cáo tuyên bố “phản đối mạnh mẽ hành động bài Hồi giáo của những
cá nhân tại Thụy Điển” và những hành động đó “hoàn toàn không phản ánh quan điểm
của chính phủ” nước này.
Salwan Momika cầm kinh Koran trong cuộc biểu tình bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm, Thụy Điển ngày 28/6. Ảnh: AFP
Đa số các
quốc gia thành viên HĐNQ cho lên án vụ việc, coi những hành động xúc phạm kinh
sách như việc đốt kinh Koran không thể biện minh vì bất cứ lý do gì, bởi đó là
hành động kích động phân biệt đối xử và thù hận, là một hình thức phân biệt
chủng tộc đương đại, đi ngược lại các nỗ lực quốc tế và làm súy yếu sự tôn
trọng giữa các dân tộc và các quốc gia. Hành vi coi thường sách thánh của hàng
tỷ người theo đạo không thể coi là thực hiện quyền tự do ngôn luận, biểu đạt vì
xúc phạm đến phẩm giá chung của nhân loạị. Yêu cầu loại bỏ phát ngôn kích động
thù địch cần được tính toán đồng thời khi bảo vệ tự do ngôn luận. Hiện tượng
bài Hồi giáo đang dâng cao trên toàn thế giới dưới danh nghĩa tự do ngôn luận,
yêu cầu cộng đồng quốc tế cần kiện quyết chống lại xu hướng này, các quốc gia
có nghĩa vụ phải ngăn chặn sự "tái diễn các hành vi hận thù tôn giáo, răn
đe bằng pháp luật và quy trách nhiệm đối với những hành vi kích động, thù địch
chống lại cộng đồng có đạo.
Đồng thời, kêu
gọi HĐNQ thống nhất trong việc tôn trọng và thúc đẩy đối thoại để tìm kiếm sự
đồng thuận về giải pháp bảo vệ cả tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Kêu gọi
tiếp tục hợp tác để có thể thúc đẩy văn hóa, hòa bình bao trùm, khoan dung, chào
đón, phát triển đối với mọi thành phần trong các xã hội đang ngày càng đa dạng,
chống lại các định kiến, xây dựng các xã hội mạnh mẽ, kiên cường trên cơ sở đồng
cảm, thấu hiểu lẫn nhau.
Tuy nhiên, Mỹ, EU, các nước phương Tây nêu quan điểm trái
ngược, cho rằng Luật nhân quyền, quốc tế bảo vệ các cá nhân chứ không bảo vệ
các tôn giáo, học thuyết hay biểu tượng tôn giáo. Dù là LHQ hay bất kỳ quốc gia
nào cũng đều không thể xác định được điều gì là linh thiêng nên các lệnh cấm
phỉ báng tôn giáo là trái với quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, tôn
giáo. Rất khó có thể đánh giá khi nào thì một hành động biểu đạt cụ thể có thể
đạt đến ngưỡng bị cấm theo Điều 20 của Công ước về các quyền dân sự, chính trị
(TCCPR). Những lệnh cấm như luật chống phỉ báng, xúc phạm tôn giáo có thể dẫn tới
kiểm duyệt, bịt miệng những ý kiến bất đồng chính đáng, thường nhằm vào những
người thuộc các nhóm tôn giáo, tín ngưỡng thiểu số. Mặc dù lên án những hành
động kích động phân biệt đối xử tôn giáo nhưng quyền tự do biểu đạt không thể
bị hạn chế, đặt ngoài sự bảo vệ của pháp luật.
Tuy chịu áp lực lớn từ dư luận quốc tế, Mỹ và các nước phương
Tây vẫn tiếp tục cổ xúy cho hệ giá trị của mình, coi các
quyền tự do cá nhân (tự do ngôn luận, biểu đạt, biểu tình) là các quyền tuyệt đối.
Như lời của Đặc phái viên của Pakistan tại LHQ, Geneve, Khali Hashimil: “...một
số quốc gia đã chọn cách từ bỏ trách nhiệm ngăn chặn và chống lại nguồn cơn gây
hận thù tôn giáo. Một thông điệp đã được gửi tới hàng tỷ người có tín ngưỡng trên
khắp thế giới rằng cam kết của họ trong ngăn chặn hận thù tôn giáo chỉ là nói
suông”.
Đăng nhận xét