Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có những người gọi là anh hùng giải phóng dân tộc hoặc có công trong xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những kẻ phá hoại và nghiên trọng hơn là những kẻ phản bộ Tổ quốc, phản bội đồng bào, dân tộc mình... Lịch sử Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh cũng đã có một số kẻ có chức vụ, có uy tín, địa vị trong xã hội nhưng vì động cơ, mục đích cá nhân mà "trở cờ" phản bội lại đồng bào, quay lưng lại với lý tưởng cách mạng, trong đó có 2 nhân vật mà nhắc đến mọi người ai cũng lấy làm tiếc.
Trường hợp thứ nhất là
ông Hoàng Văn Hoan đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khi đứng trước tình
hình thế giới có biến chuyển, ngỡ rằng tình hình trong nước cũng thế, vậy là
chạy đi xin tị nạn ở nước ngoài với tham vọng sẽ kiếm được một vị trí khi chế
độ trong nước sụp đổ và ngoại bang sẽ dựng lên chế độ mới. Thế nhưng, cuối cùng
cũng vỡ mộng, rồi tha hương, chết ở nơi đất khách không một tiếng khóc thương.
Trường hợp thứ hai là
Bùi Tín, chẳng những phản bội dân tộc mà còn phản bội cả truyền thống yêu nước
của gia đình. Bùi Tín là con của cụ Bùi Bằng Đoàn là một nhân sĩ yêu nước, cựu
thần triều đình nhà Nguyễn. Khi còn đường chức Đại tá Quân đội nhân dân và Phó
Tổng biên tập Báo Nhân dân Bùi Tín thấy phe xã hội chủ nghĩa đứng trước nguy cơ
sụp đổ, ông ta nghĩ rằng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam chắc rồi cũng đi theo
vết xe đó, nên vội chạy ra nước ngoài để đón cơ hội. Nào ngờ những người Cộng
sản Việt Nam có nhận thức khác, tư duy khác và hành động khác, thế là Bùi Tín,
cuối cùng cũng gởi nắm xương tàn nơi đất khách.
Hai trường hợp, Hoàng
Văn Hoan và Bùi Tín đều là những kẻ có lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị
không vững vàng, hoàng mang dao động trước diễn biến của thời cuộc, những kẻ cơ
hội có cái nhìn thiển cận và cuối cùng đều nhận được một kết cục bi thảm như
nhau.
Ngày nay, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản, sau hơn 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được nhiều
thành tựu, vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, song thử hỏi
trong xã hội hiện nay đặc biệt là những người có ăn học, có vị trí trong xã hội
có tư tưởng và ý địch phản bội Tổ quốc như Hoàng Văn Hoan, Bùi Tín không? và
câu trả lời rất nhanh và ngăn gọn là: Còn, thậm chí là không ít người có tư
tưởng như vậy, quan trọng là họ có bộc lộ và khi nào mới bộc lộ ra ngoài mà
thôi. Trong đó đáng chú ý, là những đảng viên khi còn đương chức thì “ngậm
miệng ăn tiền”, sau khi đã hết vai trò trong các tổ chức, nghỉ hưu theo chế độ
thì quay ra phê bình, nói xấu chế độ, "tự diễn biến", "tự chuyển
hóa"...
Thậm chí những kẻ đương
chức thì tham gia những hội nhóm, tham gia và các hoạt động kiểu như gửi
"thư kiến nghị", "thư góp ý" với những đề xuất, kiến nghị
phải “thực hiện đa nguyên, đa đảng”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản,
trong khi đó số này vẫn đang ung dung hưởng những gì mà chế độ này đã và đang
đãi ngộ cho chúng và mặt khác chúng lại ngửa tay đi nhận những đồng tiền của
các tổ chức phá hoại đất nước đang ở nước ngoài.
Để loại bỏ những thành
phần như trên, thì mỗi cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần phải thường xuyên
rà soát, phát hiện những người cán bộ, đảng viên có biểu hiện, tư tưởng như
trên để kịp thời có biện pháp vận động, cảm hóa hoặc khai trừ ra khỏi tổ chức
để số này không có điều kiện, sa ngã, trở thành kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội
đồng bào, dân tộc mình./.
Đăng nhận xét