Một trong những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ngừng chăm lo mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và thường xuyên vun đắp cho khối đại đoàn kết đó ngày càng kết gắn, bền chặt. Khi trở thành lãnh tụ của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho đồng bào trong các giới tôn giáo nói chung và đồng bào công giáo nói riêng.
Sau
ngày Cách mạng Tháng tám 1945 thành công, nước ta còn bao khó khăn, bộn bề công
việc, nhưng Bác đã luôn dành một phần giờ quý báu của mình lưu tâm tới đồng bào
Thiên Chúa giáo. Ngày 14/10/1945, sau khi nhận được bức thư của các giám mục và
đồng bào công giáo ở Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình gửi đến, ngay lập tức, Bác liền
có thư cảm ơn. Đặc biệt, trong ngày Lễ Giáng sinh đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà, ngày 25/12/1945, Người đã có Thư gửi các linh mục và đồng bào
công giáo Việt Nam. Người đã có những lời nói như truyền lửa, truyền lòng tự
hào đến với đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Hình ảnh đầu tiên mà Người nhắc đến
trong bức thư lại là hình ảnh của “Đức Thiên Chúa đã giáng sinh để cứu nhân
loại. Đức Thiên Chúa là một tấm gương hy sinh triệt để vì những người bị áp
bức, vì những dân tộc bị đè nén, vì hoà bình, vì công lý”. Sau khi nhắc lại tấm
gương hy sinh của đức Thiên Chúa, Người khẳng định rằng: “Ngày mai, đồng bào cả
nước, giáo và lương, đều đoàn kết chặt chẽ nhất tâm, nhất trí như con một nhà,
cương quyết giữ vững quyền tự do, độc lập”. Người rất vui vì “Trong lịch sử
nước Việt Nam lần này là lần đầu tiên, đồng bào công giáo ta làm lễ Thiên Chúa
giáng sinh một cách hoàn toàn vui vẻ trong một nước Việt Nam độc lập”. Bức thư
thể hiện sự quan tâm, tầm nhìn, sự hiểu biết và niềm tin sâu sắc của Người đối
với đồng bào Thiên Chúa giáo.
Mùa
đông năm 1946 cũng vào dịp lễ Giáng sinh, Người lại có thư gửi đồng bào công
giáo. Trong thư, Người không những nêu rõ tấm gương “cứu thế độ dân, hy sinh
cho tự do, bình đẳng” của Đức Giê-su mà Người còn vạch trần âm mưu xâm lược của
Thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu này - một cuộc chiến
tranh “làm trái hẳn lòng bác ái của Đức Giê-su”. Đồng thời, Người cũng lại bày
tỏ niềm tin của mình rằng “Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn
kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, để giữ gìn non sông Tổ quốc, và cũng để
giữ gìn tín ngưỡng tự do”. Niềm tin đó của Người đã được các giáo dân, các vị
linh mục, giám mục trên khắp mọi miền từ Bắc đến Nam đáp lại với những việc làm
cụ thể, thiết thực bằng tấm lòng “kính chúa, yêu nước” của mình...
Trong
cuộc sống đời thường, Người cũng luôn hướng tấm lòng mình đến với đồng bào nói
chung và đồng bào công giáo nói riêng. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
tháng 5 năm 1954 và kháng chiến thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Bác
Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ về làm việc ở Hà Nội. Mỗi lần có đoàn đại biểu
các đoàn thể, tôn giáo, các địa phương về Hà Nội họp, Bác Hồ đều dành thời gian
gặp gỡ, hỏi thăm tình hình mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng của
đồng bào các tôn giáo. Bác còn dành thời gian đến thăm hỏi các linh mục, giáo
dân ở nhiều nơi trên miền Bắc nước ta hồi ấy. Bác rất vui khi thấy đồng bào
lương giáo đoàn kết cùng nhau lao động, sản xuất chăm lo xây dựng cuộc sống
mới, thấy con em giáo dân được cắp sách đến trường, bà con giáo dân được chính
quyền tạo điều kiện để cải thiện đời sống và đảm bảo tự do tín ngưỡng. Nhớ lại
tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với đồng bào Thiên chúa giáo trong dịp Lễ Noel
năm nay, là thêm một lần thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh- đạo đức nhân văn và bao dung vì hạnh phúc con người./.
Đăng nhận xét