Trong khi anh em vẫn đang căng mình gõ phím, chê bai các biện pháp siết chặt việc hạn chế ra ngoài của chính quyền Hà Nội, thì nhiều anh chị lại quên mất rằng - chúng ta đang đi qua những kỉ lục buồn. Những kỉ lục mà bất cứ ai đọc cũng không khỏi sởn gai ốc.
Theo
thống kê, tính từ ngày 10/7 đến tối ngày 10/8, 4.033 người đã chết vì mắc vi
rút Covid-19, biến đây thành tháng có số người chết với lý do ngoài tự nhiên
lớn nhất nước ta kể từ cuộc Chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược và
cuộc Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979.
Để
hình dung, ta có thể biết, gần 1 tháng tại Huế 1968, có khoảng 2.400 chiến sĩ
hi sinh; và 56 ngày đêm tại Điện Biên, từ 13/3 đến 7/5/1954, gần 4.000 cán bộ
chiến sĩ đã ngã xuống. So sánh tuy khập khễnh nhưng tôi nêu lên để thấy mức độ
thương vong đối với con người do đại dịch Covid-19 đưa đến tương đương một trận
đánh lớn (thậm chí là rất lớn) của một cuộc chiến tranh đẫm máu. Chưa kể số
nhiễm hằng ngày tương đương quân số 1 sư đoàn, hiện bệnh dịch đã khiến hơn 20
'sư đoàn' người nằm điều trị, chi phí cực lớn. Hậu quả sẽ thế nào nếu dịch bệnh
kéo dài mà nước ta vẫn chưa tiêm đủ vaccine? Đúng nghĩa đen câu nói:
"chống dịch như chống giặc!"
Thật
đáng sợ, khi mà bệnh viện đầy rẫy người nhiễm Covid, khi mà khoảng cách giữa
người sống và người chết chỉ cách nhau một cái túi đựng thi thể mà thôi.
Đến
lúc hấp hối trên giường bệnh, người ta sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà phàn nàn,
tại sao tôi ra đường cần nhiều giấy tờ thế, tại sao chính quyền nhiêu khê thế,
tại sao chốt giăng đầy đường thế. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi: giá mà,
biết thế, giá như…. trong mỗi người mà thôi.
Vì
vậy tất cả chúng ta hãy ở yên trong nhà, tuyệt đối tuân thủ chỉ thị của nhà
nước, chính quyền địa phương, bớt chút quyền lợi cá nhân và ngưng ta thán vì
chút gò bó hiện tại./.
LDA
Đăng nhận xét