"Chúng ta tự hào là công dân nước Việt Nam anh hùng độc lập thống nhất; và trong đà phát triển chung của cả nước, chúng ta được tình đồng bào thông cảm và giúp đỡ trong khối đại kết dân tộc, nên chúng ta hãy hân hoan chu toàn sứ mạng vinh quang của mình", đó là đường hướng đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam xác định và vạch rõ trong Thư chung năm 1980.
Thực tế, nhiều năm qua, đất nước không ngừng lớn mạnh, uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao. Ðạt được điều này có phần đóng góp tích cực của giới chức sắc Công giáo và đông đảo giáo dân trên cả nước. Nhưng đáng tiếc, thời gian gần đây lại có một số chức sắc, công dân theo Công giáo ở Việt Nam có phát ngôn, việc làm đi ngược đường hướng tích cực này.
Giáo hội Việt Nam có ba Giáo tỉnh là Hà Nội, Huế, Sài Gòn với 26 giáo phận, 33 giám mục tại chức, khoảng 4.500 giáo xứ với hơn 4.000 linh mục, bảy triệu giáo dân, tỷ lệ khoảng gần 8% dân số cả nước.
Ngày 5-3-2018 khi tiếp Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Vatican, Hồng y João Braz de Aviz Bộ trưởng Bộ Ðời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ của Tòa thánh Vatican cho biết, ông "đã gặp trên dưới 2.000 tu sĩ, các giám mục thân thiện, gần gũi với nhau, cho thấy sự đoàn kết trong Giáo hội Công giáo, tạo tiếng nói chung trong công việc mục vụ cũng như trong đối thoại với Chính phủ, đóng góp xây dựng đất nước. Ðiều ấn tượng hơn cả là tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Chính phủ ngày càng tốt hơn, nhiều giám mục có sự tôn trọng đặc biệt với Chính phủ, các cơ quan nhà nước. Chính phủ cũng giúp đỡ các tu sĩ, giám mục thực hiện tốt phận sự của mình".
Nhìn rộng ra, trong số hơn 4.000 linh mục, chỉ thấy nổi lên "tên tuổi" một vài vị linh mục như Nguyễn Ðình Thục, Ðặng Hữu Nam,... ở Giáo phận Vinh; Nguyễn Duy Tân ở Giáo phận Xuân Lộc; Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Phượng, Trịnh Ngọc Hiên, Ngô Văn Kha, Ðinh Hữu Thoại thuộc Dòng chúa cứu thế... Ðó là những linh mục thường xuất hiện qua rất nhiều cách thức khác nhau để bịa đặt, vu cáo chính quyền; trong bài giảng, họ thường lồng ghép nội dung xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, thóa mạ lãnh tụ cách mạng, phủ nhận sự nghiệp cách mạng và các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội nhân dân Việt Nam đã đạt được; cầu nguyện cho người vi phạm pháp luật bị Tòa án Nhân dân xử phạt án tù; thậm chí đi đầu một số cuộc tụ tập đông người bất hợp pháp, trong đó huy động cả trẻ em tham gia, ngăn cản trẻ em đến trường, cổ vũ hành vi tiến công lực lượng chức năng, phá hoại trụ sở chính quyền.
Phẫn nộ trước hiện tượng này, dư luận xã hội, nhiều cơ quan truyền thông và các trang tin trên Internet đã nhiều lần phản ứng gay gắt, vạch rõ bản chất, hậu quả từ phát ngôn, hành động của các vị linh mục nêu trên. Như năm 2017, Ðài Truyền hình Nghệ An có phóng sự cho biết, hơn 2.000 người dân ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) và vùng lân cận đã tập trung để phản đối linh mục Ðặng Hữu Nam - quản xứ Mỹ Khánh (địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An) vì có "hành động, lời nói trái với đạo lý, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, đặc biệt là xúc phạm, xuyên tạc, phủ nhận các thành quả cách mạng của dân tộc. Sự ngông cuồng của Ðặng Hữu Nam xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, lòng tự tôn của hàng triệu người Việt Nam anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ðặc biệt, Ðặng Hữu Nam còn phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðây là điều bỉ ổi, ô nhục cho kẻ núp danh dưới tấm áo tu hành".
Trả lời phỏng vấn Ðài Truyền hình Nghệ An, Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng Văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự, khẳng định: "Ðủ căn cứ khởi tố Ðặng Hữu Nam tội tuyên truyền chống Nhà nước"... Hoặc trên trang ngheanthoibao ngày 21-3-2018, tác giả Hồ Văn nhận xét về phát ngôn, hành vi của linh mục Ðặng Hữu Nam: "thay vì rao giảng lời Chúa, Nam biến giáo đường thiêng liêng thành bục "chống chính quyền", rao giảng những điều xuyên tạc, bịa đặt, kích động thù hằn dân tộc. Nơi thờ phụng Chúa thành nơi chứa chấp, lẩn trốn của tội phạm và bọn phản động, khủng bố. Giáo dân từ chỗ cần cù, chân chất đến chỗ bỏ bê sản xuất đi tuần hành, biểu tình, khiếu kiện, kiếm cớ gây rối, thậm chí có người vốn lương thiện, hòa đồng thân thiện với xóm làng nay bỗng trở mặt vì nhiều lần bị Nam lôi kéo đi đánh đập bất cứ ai để bảo vệ cho Nam...". Song đến nay, các ý kiến đó không khiến họ suy nghĩ, điều chỉnh, mà dường như ngày càng tỏ ra ngang nhiên, ngông cuồng hơn.
Có thể nói, các linh mục này đã đi ngược lại đường hướng được Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 xác định: "chúng ta tự hào là công dân nước Việt Nam anh hùng độc lập thống nhất; và trong đà phát triển chung của cả nước, chúng ta được tình đồng bào thông cảm và giúp đỡ trong khối đại kết dân tộc, nên chúng ta hãy hân hoan chu toàn sứ mạng vinh quang của mình".
Họ cũng đã đi ngược điều Thư chung khẳng định: "Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước, và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do và hạnh phúc". Thực hiện, rao giảng, kích động và cổ súy cho những hành vi trái pháp luật, trái lời răn của Chúa, họ đang có xu hướng biến mình thành hiện thân của "sự sa đọa ngụy trang dưới lớp vỏ của điều thiện" như Giáo hoàng Francesco cảnh báo, và chưa đáp ứng cũng như thiếu tôn trọng, rời bỏ điều Thư chung 1980 đã kêu gọi các linh mục hãy cùng nhau "đưa Hội Thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã lựa chọn là sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Đăng nhận xét

 
Top