Suy diễn cá nhân nhằm tuyên truyền thông tin độc hại?
Trên không gian mạng, giáo dục cũng là một trong những đối tượng bị các thế lực phản động nhắm vào hòng bôi đen, đổ vấy, quy chụp cho thể chế chính trị. Trong số đó, đáng lưu ý là những bình luận đen như nước cống rãnh phát ra trên trang mạng của Thơibao.de, do Ngọc Thơ đăng đàn vào ngày 1/3/2023. Với tiêu đề Giáo dục Việt Nam đào tạo ra “tướng cướp”.
Theo đó, trang mạng này kể ra ông cựu Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng (Đỗ Hữu Ca) vừa bị bắt tạm giam, nói rằng ông này có tới 4 bằng đại học với các chuyên ngành khác nhau, ngoài ra còn có bằng Lý luận chính trị cao cấp có giá trị hơn tất cả. Việc thực hư thế nào chưa có cơ sở khẳng định, song điều đáng nói là trang mạng xã hội Thơibao.de đã lấy ví dụ từ ông Ca để vẽ ra chân dung giáo dục Việt Nam có công “nhào nặn” ra những “tướng cướp”, đây là một sự xúc phạm, dẫm đạp lên một nền giáo dục chân chính.
Giáo dục Việt Nam hiện nay được tiếp biến trên tiền đề của một dân tộc giàu truyền thống hiếu học, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia; được Chủ Tịch Hồ Chí Minh nâng tầm trí tuệ dân tộc, làm cho dân tộc ta thoát khỏi yếu hèn, đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Từ thời Trần, vạn thế sư biểu của dân tộc Việt Nam là Chu Văn An đã nhận định:Ta chưa nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, nên ngay khi mới giành độc lập, Đảng ta và Bác Hồ đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đánh đổ “giặc dốt”, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa đồng bào ta thoát khỏi nạn mù chữ. Đó là một kỳ tích lịch sử hiếm có của nền giáo dục cách mạng non trẻ. Từ bấy đến nay, nước Việt Nam đã kiên trì tìm tòi con đường đi lên cho một nền giáo dục hun đúc chí khí cách mạng, làm giàu vốn tri thức khoa học, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để đào tạo, bồi dưỡng con người có đức, có tài, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Ngay trong thời kỳ kháng chiến vệ quốc, Đảng, Nhà nước ta đã chú trọng xây dựng một nền giáo dục thực học, thực hành, gắn nhà trường với môi trường xã hội, đặc biệt là xây dựng một nền giáo dục trong bối cảnh chiến tranh vệ quốc kéo dài suốt 30 năm. Có những thời điểm thanh niên phải tạm gác bút nghiên cầm súng ra trận, trẻ thơ mang mũ rơm đi học đường dài, con em đồng bào miền Nam được đồng bào miền Bắc đón ra, cưu mang, nuôi dưỡng và giáo dục, chuẩn bị lực lượng cho sau ngày giải phóng; bên cạnh đó, còn có một lực lượng được gửi ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ để làm hạt nhân cho công cuộc tái thiết đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu mang tầm lịch sử, đó không phải là tự trời ban cho, mà chắc chắn có công của hàng triệu con người từng được giáo dục dưới mái trường XHCN. Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia giàu tiềm năng trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là một ưu thế mà giáo dục Việt Nam có công trực tiếp. Các cuộc cải cách trong lịch sử kể từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà trong 10 năm qua, dù còn nhiều bộn bề, nhiều thách thức, thậm chí có cả những sai lầm, song chắc chắn Giáo dục Việt Nam vẫn mang bản chất cách mạng, một nền giáo dục dân chủ, vì mục tiêu phát triển toàn diện con người (cả đức và tài), khai phóng năng lực người học, vừa chú ý giáo dục đại trà, vừa quan tâm giáo dục tinh hoa, bảo đảm việc học là quyền và nghĩa vụ của công dân. Ở những nước có nền giáo dục tiên tiến, họ đã được thụ hưởng một môi trường giáo dục trong hòa bình, dựa trên tiền đề phát triển khoa học, công nghệ lâu đời, có tiềm lực kinh tế dồi dào, không chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh tàn khốc, nên họ đã có được nhiều thành tựu giáo dục đáng trân trọng. Việt Nam đã và đang tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm giáo dục tiên tiến trên thế giới, nhưng không được áp đặt xơ cứng mô hình giáo dục của nước ngoài, cần phải có những sáng tạo cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Vốn tri thức của đội ngũ những nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài, vốn tri thức của đông đảo học sinh, sinh viên du học ở nước ngoài là một phần quan trọng, góp vào thành tựu chung của giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, giáo dục trong nước vẫn luôn là nền tảng cho giáo dục quốc gia, không ai có thể đả phá, phủ nhận. Những ai bị tha hóa quyền lực, bị bêu gương trên mạng xã hội theo kiểu như Thoibao.de rêu rao, đó không phải là điển hình của sự “xuống cấp giáo dục”. Thực tế, có một bộ phận cán bộ, công chức, vì ham hố quyền lực, sinh ra lòng tham tích lũy bằng cấp làm thứ bảnh vẽ chính trị. Một phần là do quy định tiêu chí bằng cấp trong công tác cán bộ, một phần là do công tác quản lý giáo dục lỏng lẻo, một phần do cò mồi tiếp tay cho những người hám bằng cấp. Nhiều cán bộ bị tố cáo, buộc phải thú nhận về tội lỗi học giả, lấy bằng thật. Song, cho dù như thế thì đâu phải lỗi hoàn toàn do ngành giáo dục. Những cá nhân, cơ sở giáo dục, kể cả các cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức chả nhẽ lại không có trách nhiệm với việc loạn bằng cấp hay sao. Giáo dục có chức năng chủ yếu là phát triển năng lực, hình thành phẩm chất, còn đời sống xã hội là những cạm bẫy tham sân si. Sự tha hóa quyền lực có căn nguyên từ sự tha hóa lối sống, xuống cấp đạo đức, ấy là sự rèn luyện hàng ngày cho bản thể nhân cách ở từng con người không được nghiêm khắc. Những ai không tự khắc chế mình thì đừng đổ lỗi cho giáo dục, vì giáo dục cũng chỉ “nhào nặn” khuôn hình nhân cách và tích lũy vốn tri thức ở mức cơ sở, nền tảng. Trường học chỉ là môi trường giáo dục định hướng nhân cách và phát triển trí tuệ. Trường đời mới thực sự là nơi tôi luyện trí tuệ và bản lĩnh con người. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, các bậc tiền bối cách mạng học trong nhà trường rất ít, thậm chí có người còn không được học hết tiểu học, nhưng đã biến trường học trong đấu tranh cách mạng thành môi trường tôi rèn bản lĩnh, nâng tầm trí tuệ. Họ là lớp người được lịch sử, được cách mạng giáo dục. Bên cạnh đó, có một tầng lớp trí thức được học Tây, có vốn kiến thức hơn người, song lại cam tâm bám gót dày ngoại xâm, làm tôi đòi cho giặc áp bức đồng bào ta. Vậy nên, Thoibao.de đừng có mượn gió bẻ măng, bôi đen giáo dục Việt Nam. Không hiểu rằng, mấy cái loa tuyên truyền phản động như Ngọc Thơ có tự vắt tay lên trán mà nghĩ không, họ là sản phẩm giáo dục của ai, của ta, hay của Tây. Giáo dục đâu phải cái lá che đậy nhân cách, đó là sự khơi gợi trí tuệ, vun trồng nhân cách. Mục tiêu cao nhất của giáo dục là gieo vào lòng người tinh thần yêu nước, ai phản quốc là phi giáo dục, vài cái bằng mang tính thương mại hóa giáo dục cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Phê phán, thậm chí lên án cái tiêu cực, cái xấu là để bảo vệ cái hay, cái đẹp trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, kiểu phê phán như trang mạng Thoibao.de đối với giáo dục Việt Nam là phi đạo lý./.
St.
Đăng nhận xét