Trong chiến tranh Việt Nam, thứ vũ khí khiến Mỹ phải đại bại trên chiến trường và sa lầy suốt hàng chục năm trời không phải là súng đạn hay tên lửa mà chính là chiến tranh du kích .Với việc vận dụng hiệu quả lợi thế của chiến tranh du kích quân giải phóng có thể xuất hiện từ bất cứ đầu, tấn công phủ đầu quân đội Mỹ và rút lui một cách an toàn trong khi đối phương còn đang ngơ ngác chưa kịp ổn định trận địa.
Chiến thuật này đã
khiến binh lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam hoang mang cực độ vì họ không
biết khi nào sẽ bị tấn công và bị tấn công theo cách thức nào.
Những trang bị tối tân
của quân đội Mỹ cũng không thể giúp họ hóa giải được chiến tranh du kích của
quân và dân ta. Thêm vào đó, lực lượng tình báo quá kém cỏi của Mỹ cũng khiến
họ luôn rơi vào trong thế bị động.
Chưa hết, nghệ thuật
chiến tranh du kích của Việt Nam còn là sự kết hợp giữa chiến tranh nhân dân
với các trận đánh quy mô lớn. Có nghĩa là, trước mỗi một trận càn, binh lính Mỹ
sẽ không biết sẽ phải đối đầu với điều gì, có thể sẽ chỉ là vài cuộc đọ súng
nhỏ lẻ hay cả một đơn vị chính quy của quân ta.
Chính những điều đó đã
ám ảnh lính Mỹ tột độ, khiến họ căng thẳng bất kể ngày đêm khi phải đối đầu với
một đối phương có lối đánh thiên biến vạn hóa và đầy mưu lược.
Chưa kể đến việc,
những cuộc tấn công quy mô lớn của ta còn có thể diễn ra ngay trong lòng Sài
Gòn hay nhiều thành phố lớn khác ở miền Nam Việt Nam, chính điều này đã khiến
lính Mỹ có cảm giác: Ở Nam Việt Nam, không nơi nào họ được an toàn.
Điều này cũng lý giải
tại sao chiến tranh Việt Nam lại khiến nhiều binh lính Mỹ dù không chịu bất cứ
chấn thương nào về thể xác lại bị ám ảnh tột độ ngay cả khi đã trở về nước.
Người Mỹ gọi triệu chứng tâm lý mà những binh lính Mỹ mắc phải là "hội
chứng chiến tranh" hay "hội chứng Việt Nam", điều mà trước đây
ít có binh lính Mỹ nào mắc phải khi họ tham chiến trong chiến tranh thế giới
thứ hai hay chiến tranh Triều Tiên.
Đăng nhận xét