Gần đây trước, trong và sau các phiên tòa phúc thẩm xét xử những kẻ được dán nhãn là “nhà hoạt động xã hội dân sự” như Phạm Thị Đoan Trang, Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm thì cường độ đưa tin bài xuyên tạc, công kích các phiên tòa và lên án Nhà nước Việt Nam “đàn áp”, “bịt miệng bất đồng chính kiến” dày đặc trên truyền thông phương Tây chống Việt Nam như BBC, RFA, VOA – những nơi mượn danh nghĩa truyền thông để truyền tải những luận điệu của các tổ chức, cá nhân công kích, đả phá Nhà nước Việt Nam với đủ lập luận biến hóa phong phú, bất chấp sự lô gic, miễn là truyền tải càng nhiều “tiếng nói phản đối” càng tốt.
Chẳng
hạn, mang danh phản ánh dư luận xung quanh phiên tòa, BBC có bài Tổ chức quốc
tế lên tiếng phiên tòa xử Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, trong đó trích dẫn
2 ý kiến của đại diện tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế – HRW và Project88,
đều là những tổ chức ngày ngày đưa tin xuyên tạc, vu cáo, lên án, công kích, đả
phá Việt Nam quyết liệt nhất
Trong
đó, đại diện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) – ông Phil Robertson, Phó Giám
đốc khu vực châu Á cho rằng: “Việc nhà cầm quyền lạm dụng quyền lực đối xử với
Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm đã phơi bày những lời hứa suông của Việt Nam
trong việc hỗ trợ nông dân bằng cách cung cấp đất đai cho hai người”. Hai người
nông dân này đã bị đẩy vào con đường hoạt động chính trị bởi chính quyền cưỡng
chế, tịch thu đất của họ, dồn họ vào thế phải hành động giành lại đất để có thể
nuôi sống bản thân và gia đình…”. Ông còn nói thêm rằng, “Đảng Cộng sản Việt
Nam đã quên rằng nông dân là một trong những người hưởng ứng cách mạng đầu
tiên, và bây giờ họ thẳng tay ném quyền lợi của nông dân ra ngoài cửa sổ”. Còn
đại diện tổ chức Project88 thì cho rằng, việc xử lý Trịnh Bá Phương và Nguyễn
Thị Tâm nằm trong chiến dích đàn áp “nhà hoạt động” của chính quyền khiến nhiều
kẻ đi tù hoặc phải bỏ trốn khỏi đất nước.
Có
thể thấy, điểm chung của các lập luận lên án phiên tòa xử Trịnh Bá Phương và
Nguyễn Thị Tâm là họ đều tránh né đề cập đến căn cứ, chứng cứ kết tội, biểu
hiện vi phạm pháp luật bị định tội tại tòa những những bị cáo này, chủ yếu
loanh quanh những tình tiết kiểu như:
Thứ
nhất là xoáy sâu vào thân nhân không được vào dự phiên xử để phủ nhận giá trị,
tính công khai, công minh của phiên tòa (tất nhiên với ai hiểu sự việc đều
biết, những thân nhân này không hề “ôn hòa” hay tuân thủ quy định phiên tòa, họ
mượn cớ thân nhân để gây rối, phá phách phiên tòa, cổ vũ bị cáo chống đối cực
đoan hơn theo đúng như kịch bản họ được giao phó, còn với những thân nhân ôn
hòa, tuân thủ quy định tòa án, từ trước đến nay, không ai không được có mặt tại
phiên xử cả).
Thứ
hai, họ đều xoáy vào vỏ bọc hoạt động, danh nghĩa xã hội của bị cáo trước khi
bị bắt, xử tù để công kích, chia rẽ, phủ nhận việc kết án. Chẳng hạn, họ cho
rằng Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là “những nông dân”, việc xử tù người
nông dân là phản bội lợi ích đấu tranh cho người lao động, cho tầng lớp nông
dân, chính sách đất đai của chế độ, trong khi không thèm đếm xỉa đến căn cứ để
kết án hành vi phạm tội của 2 bị cáo trên chẳng dính dáng gì đến “nghề nghiệp”
của họ hết. Tổng thống phạm tội cũng bị xử tù, điều đó không có nghĩa rằng
chính quyền xử tù tổng thống của một quốc gia mà xử tù kẻ có hành vi vi phạm
pháp luật của quốc gia đó. Dường như những tư duy logic căn bản đó, những cá
nhân, tổ chức mang danh “đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền” cố ý không chịu
hiểu.
Thứ
ba, họ luôn tìm cách xâu chuỗi việc bắt, xử lý liên tục vài người “phe dân chủ”
để chính trị hóa việc xử lý các cá nhân chống đối, vi phạm pháp luật là nằm
trong ý đồ chính trị của chế độ, của Đảng “trả thù bất đồng chính kiến” nhằm
gây dư luận hoài nghi tính công minh, khách quan của các phiên tòa. Nói theo
kiểu lập luận này, thì chưa khi nào chính quyền dừng “chiến dịch” cả, năm nào
chẳng vài ông bà phản động nhập kho sau khi công an tích đủ chứng cứ phạm tội
thuyết phục theo đúng luật.
Có
điều, họ chẳng dám đề cập đến là ngày càng ít người dân Việt Nam quan tâm đến
phiên tòa xử lý những kẻ chống chính quyền và đa phần đều ủng hộ mỗi khi chính
quyền cho số này “nhập kho”. Đây mới thực sự là bi kịch của những kẻ ảo tưởng
bản thân, tự khoác cho mình tấm áo “nhà hoạt động”, “nhà đấu tranh” đầy khôi
hài./.
Đăng nhận xét