Sau hơn một thiên niên kỷ, những người con đất Việt vẫn cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ngọn sóng trên sông Bạch Đằng năm xưa nay vẫn rì rào trên những khắp các đảo nối, đảo chìm và nhà giàn ở Trường Sa.
Ngày
xưa, Ngô Quyền dựng cọc trên sông Bạch Đằng, làm đắm bao thuyền giặc, khiến cho
chúng kinh hồn khiếp vía mà tháo chạy. Ngày nay, trên Trường Sa, những bãi cọc
năm xưa vẫn hiện diện chờ đón kẻ thù hung hãn nếu chúng muốn chiếm biển đảo của
ta.
Bãi
cọc tự nhiên là những rặng san hô, đấy có lẽ là của trời đất dành cho ta. Bên
cạnh đó là bãi cọc chúng ta dựng nên bằng mồ hôi và cả máu trong bao nhiêu năm
tháng giữ gìn biển đảo. Trong số những luồng lạch vào đảo, luồng lạch nào ta
đón đồng đội, đồng bào và bạn quý bằng những cái bắt tay, cái ôm hôn thắm
thiết. Luồng lạch nào ta đón những kẻ tham lam, ngang ngược bằng những bãi cọc,
bãi mìn, bãi thủy lôi. Sóng Bạch Đằng vẫn vỗ rì rào dưới những chân cọc ở
Trường Sa.
Tất
cả các đảo chìm và một số đảo nổi mà chúng tôi có may mắn đi qua đều được bao
bọc bởi một hàng rào cọc bê tông lớn nằm nghiêng chừng 45 độ so với mặt nước biển
và chĩa đầu cọc ra ngoài biển. Bắt gặp hình ảnh ấy, một người dân Việt với hiểu
biết sơ đẳng về lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc chắc hẳn sẽ liên tưởng
tới “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”, tới chiến công ba lần đại phá quân Nguyên
Mông của triều Trần vào thế kỷ 13 mà ở đó những dàn cọc nhọn làm từ thân cây
lớn vừa ẩn dưới làn nước bỗng chốc vươn mình đứng dậy xé toạc tàu chiến của giặc
xâm lăng khiến chúng thất bại thảm hại./.
Đăng nhận xét