Nhìn vào thực tế cuộc chiến ở Ukraine, có thể thấy rằng Mỹ và phương Tây ủng hộ Ukraine không phải vì lòng tốt hay lý tưởng dân chủ, mà vì lợi ích chiến lược của họ. Khi lợi ích thay đổi, lập trường cũng thay đổi. Chứng kiến diễn biến mới đây giữa chính quyền Trump bàn bạc, thống nhất đàm phán với Nga về số phận Ukraine, không có NATO hay Ukraine cho thấy, Mỹ sẵn sàng gác lại những tuyên bố trước đó để tìm một lối thoát mang tính thực dụng. Vậy nếu có ai đó ở Việt Nam mong chờ Mỹ sẽ đứng ra "đánh Trung Quốc" vì Việt Nam khi có xung đột, thì có lẽ họ nên suy nghĩ lại.
👉Lịch sử đã cho thấy nhiều lần Việt Nam phải tự bảo vệ mình mà không thể dựa vào bất kỳ ai:
Chiến tranh biên giới 1979, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, không có nước nào sẵn sàng can thiệp trực tiếp.
Vấn đề Biển Đông, dù có những tuyên bố ủng hộ từ Mỹ và phương Tây, nhưng khi đối mặt với các hành động quyết liệt của Trung Quốc, phản ứng thực tế của các cường quốc vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ngoại giao hoặc hỗ trợ không trực tiếp.
👉Cái giá của việc ảo tưởng vào đồng minh
Những người mong chờ một "liên minh bảo vệ" có thể chưa hiểu rằng trong thế giới chính trị thực dụng, không có gì gọi là "tình bạn vĩnh cửu", chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ không mạo hiểm chiến tranh tổng lực với Trung Quốc chỉ vì Việt Nam, trừ khi điều đó mang lại lợi ích chiến lược hoặc kinh tế lớn hơn mức rủi ro. Ngay cả Ukraine, nơi Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào viện trợ quân sự, cũng không được đảm bảo rằng sẽ nhận được sự ủng hộ vô điều kiện. Mỹ, châu Âu, và NATO có thể sẽ lên án, trừng phạt kinh tế, hỗ trợ quân sự gián tiếp, nhưng sẽ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc vì Việt Nam, giống như cách họ đã làm với Ukraine và Nga.
👉 Lựa chọn thực tế: Độc lập chiến lược
Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất: tự lực cánh sinh, duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, khai thác lợi ích từ nhiều phía mà không bị cuốn vào cuộc đối đầu của các cường quốc.
Tăng cường nội lực quốc phòng: Đầu tư vào công nghệ quân sự, tự lực sản xuất vũ khí chiến lược.
Mở rộng quan hệ ngoại giao: Giữ quan hệ tốt với Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, châu Âu, đồng thời không để Trung Quốc coi Việt Nam là kẻ thù.
Thực dụng trong chính sách đối ngoại: Không ngả hoàn toàn theo bên nào, tránh bị lợi dụng như một quân cờ trong bàn cờ quốc tế.
Những ai tin rằng Mỹ sẽ "đánh Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam" khi cần có lẽ đã quên mất rằng chính Ukraine – một quốc gia nhận được vô số lời hứa hẹn từ phương Tây – đang bị ép buộc phải nhượng bộ và tìm kiếm hòa bình theo cách mà họ không mong muốn. Việt Nam, với vị trí chiến lược của mình, cần khôn ngoan để không mắc vào ảo tưởng đồng minh và phải tự quyết định số phận của mình, thay vì chờ đợi sự "cứu rỗi" từ một thế lực bên ngoài.

Đăng nhận xét