Vào những ngày này, khi cả nước chúng ta hân hoan và phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để giang sơn có thể trở về một dải gấm hoa như ngày nay, là đã có hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống, hi sinh vì độc lập dân tộc, để cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.

Và, mặc kệ ở đâu đó bên phía kia thế giới, vẫn có những kẻ vong nô cố ẳng lên tiếng kêu lạc lõng, gào khóc về cái gọi là ngày quốc hận. Thậm chí ngay tại Việt Nam, có nhiều kẻ hoặc ấu trĩ, hoặc mang tư duy nô lệ, đồng thanh lên tiếng kêu gọi chấm dứt ăn mừng để hoà hợp dân tộc.

Chúng ta không tự hào về chiến tranh, càng không cố tình khoét sâu vết thương dân tộc. Nhưng phải ăn mừng chứ, phải kỷ niệm chứ! Tổ chức kỷ niệm là để cho thế hệ trẻ biết, nhớ và trân trọng xương máu của cha ông đi trước, rằng: Cái giá của tự do độc lập dân tộc nó đắt đến nhường nào!

Thế mà, lại có nhiều đứa trẻ ngu dốt và ấu trĩ đã cùng share một status, kiểu nhét chữ vào mồm A.Lincoln: “Khi viên đạn xuyên vào một người lính dù thuộc bên nào chăng nữa, thực ra là nó đang xuyên vào trái tim một người mẹ. Tại sao lại ăn mừng chiến thắng, những kẻ thua trận chẳng phải là đồng bào chúng ta hay sao?”

Đám phản loạn, chẳng những ngu dốt mà không có lòng biết ơn khi chúng phỉ báng máu xương và công sức của cha ông đã ngã xuống.

Đáng giận thay cho những đứa trẻ ngu dốt và vô ơn biết bao!

Nhưng có lẽ, đó có lẽ cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương – hoặc chúng bị ngộ độc bởi những lời dối trá của cha ông họ, tàn dư của chế độ cũ. Những kẻ vì lợi ích mà chấp nhận khom lưng làm nô lệ, vì bơ thừa sữa cặn của ngoại bang mà cầm súng chĩa về phía đồng bào mình.

Hoặc chúng bị ngộ độc bởi những tư tưởng độc hại và ngu xuẩn của những “Nhà Lật Sử”!

Vâng, đáng hận nhất, phải là những thành phần tri thức được khoác lên mình đủ thứ học hàm học vị như Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà sử học … lại cố tình phát ngôn ta những luận điểm ngu xuẩn, “khắm lọ” đến mức không thể ngửi nổi. Có thể kể ra ở đây như Tiến sĩ Nguyễn Nhã, Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, Gs. TSKH Vũ Minh Giang … những người mặt dày đòi công nhận thây ma ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập được Liên Hiệp quốc công nhận, song song tồn tại cùng Việt Nam DCCH.

Đặc biệt, trường hợp của Gs. TSKH Vũ Minh Giang, người từng giữ chức Phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam, thì cực kỳ báo động. Vào ngày 30/04, trong khi cả nước rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày giải phóng, thì ông Gs Vũ Minh Giang lại đề nghị không nên ăn mừng kỉ niệm chiến thắng lịch sử, hoặc chí ít không nên bàn đến chuyện thắng thua vì sẽ gây chia rẽ dân tộc, ông còn cho rằng vì “ta hoà giải với Mỹ dễ hơn với người phía bên kia”, còn biện minh rằng phải bỏ để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa; phải bỏ để hoà giải, hoà hợp dân tộc.

Nhưng, chúng ta cần hòa hợp dân tộc với ai? Cần hòa hợp với một đám tay sai từng quỳ gối trước ngoại bang, cho đến già vẫn mang trong long sự thù hận, cho đến già vẫn cố gắng tìm cách chống phá, cho đến già vẫn cố gắng phủ nhận lịch sử và truyền bá tư tưởng độc hại ấy cho lớp trẻ kế cận.

Tôi từng đọc được một bình luận khi xem một video duyệt binh tấu hề trên BolsaTV, rằng: “Này, nhìn kìa, những người già cả, chân đi không vững, đọc tiếng Việt không rõ, mặc bộ quân phục không rõ là của VNCH hay của Mỹ, không có một chỗ tưởng niệm tử tế phải đứng ngoài lề đường mà thấy thương. Thương vì một sự thù hận đã tồn tại quá lâu, đến mức biến thành mù quáng. Đời người khổ nhất là phải sống trong hồi ức tủi nhục, thua kém - luôn bức xúc, thù ghét người khác ....nhưng không làm được gì và không mấy ai ủng hộ điều đó”.

Việt Nam chúng ta không cần hoà hợp, làm lành với những kẻ  luôn tìm mọi cách chống phá nền độc lập tự do của dân tộc kiểu ấy!

Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé mà kiêu hãnh, đã từng chiến thắng đế quốc Mỹ, đó có thể là một phép màu. Chiến tranh giờ đã lùi xa. Nhưng nên nhớ, để có cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình, không còn nơm nớp lo bom rơi, đạn nổ là bao nhiêu máu xương đã đổ, là thật nhiều nước mắt đã rơi. Để có được chiến thắng lừng lẫy 30/04/1975 thống nhất đất nước là đã có hàng triệu người đã anh dũng nằm xuống, và hàng triệu người khác không mệt mỏi vùng dậy đấu tranh. Tất cả là vì hòa bình và độc lập dân tộc đấy các bạn ạ!

Tinh thần chiến thắng lịch sử 30/04/1975 mãi mãi bất tử!

Đăng nhận xét

 
Top