Việt Nam hiện có 16 tôn giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động. Trong số 16 tôn giáo đó, có 9 tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử khác nhau (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, giáo, Bà La Môn giáo, Baha’i, Cơ Đốc Phục Lâm, Mặc Môn, Minh Sư Đạo), 7 tôn giáo còn lại ra đời ở miền Nam đất nước vào đầu thế kỷ 20 (Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, Minh Lý Đạo, Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn).
Quá trình hoạt động ở Việt Nam, các tổ chức
tôn giáo đều cơ bản hoạt động tôn giáo thuần túy theo đúng giáo lý, luật lệ, lễ
nghi truyền thống; gắn với bó với dân tộc, đất nước; tuân thủ quy định pháp
luật và chính sách của Nhà nước và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội
Và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam từ
trước đến nay là đều tôn trọng và các tôn giao đều bình đẳng như nhau, trong đó
Hiến pháp Việt Nam quy định mọi công dân “có thể theo bất kỳ tôn giáo nào
hoặc không theo tôn giáo nào” và “mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật”.
Hiến pháp cũng quy định việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định chi tiết hơn về quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo, việc đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quản lý
nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật.
Thời
gian qua, lợi dụng chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam, một số người đã đứng
ra thành lập và tuyên truyền một số hình thức của tà đạo như: Long Hoa Di Lặc, Thanh
Hải Vô thượng sư, Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Pháp luân công, Hội thánh của đức chúa
trời mẹ, Năng lượng gốc trống đồng… và hoạt động của các tà đạo đã tác động
tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Trong đó, đáng chú ý hoạt động của tà đạo Pháp luân công - có nguồn gốc từ
Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam từ những năm 2000.
Pháp luân công không phải tôn giáo, tín ngưỡng, cũng
không có sự sáng tạo nào kể cả kết quả nghiên cứu khoa học hay lý thuyết tư
tưởng hệ, mà chỉ dựa trên cơ sở vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác để hình
thành. Cụ thể, Pháp luân công tự cho mình là một hệ phái Phật giáo, nhưng các
bài tập theo Pháp luân công bản chất là sự tạp pha theo lịch sử khí công đã
được nhà sư Phật giáo, võ sỹ Đạo giáo và học giả Nho giáo luyện tập từ xa xưa,
xem như một hình thức cải thiện tinh thần, đạo đức và thể chất.
Mục đích của hoạt động Pháp luân công hiện nay là lợi
dụng việc rèn luyện sức khỏe của các bài thể dục dưỡng sinh, đọc và nghiên cứu
các tài liệu có liên quan để chữa các bệnh tật trong người, làm cho người tham
gia tập luyện mê muội, tuyệt đối hóa về việc chữa bệnh mà không cần tới y học
và bệnh viện., Nhiều người chỉ tin vào những nội dung sách “chuyển Pháp luân”
trong việc tu tập, bỏ bê công việc xã hội và gia đình dễ bị lôi kéo, mù quáng tham
gia tụ tập đông người, vi phạm pháp luật; một số đối tượng lợi dụng việc bán
sách, tài liệu, băng đĩa, đài cát sét...Phục vụ tập luyện Pháp luân công để
trục lợi cá nhân. Đáng chú ý hoạt động này còn mang màu sắc chính trị, chia rẽ
mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến
ANTT tại địa phương.
Để tuyên truyền về Pháp luân công, các đối tượng đã sử
dụng nhiều cách thức khác nhau vừa lén lút, vừa công khai trên địa bàn trong
thời gian qua như: len lỗi vào vùng sâu, vùng xa, những nơi chính quyền địa
phương khó kiểm soát, lợi dụng những hoạt động từ thiện nhân đạo tiếp cận người
dân để tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện, phát tán tài liệu trong khu đông dân
cư, chợ, nơi tập trung đông người; lập các tài khoản mạng xã hội trên Facebook,
zalo, tiktok truyền bá qua Internet lôi kéo nhiều người tham gia; gửi tài liệu
qua đường bưu chính đến nhiều đối tượng khác nhau; tiếp cận những vùng dân trí
còn hạn chế như vùng đùng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo tham gia…
Việc tuyên truyền Pháp luân công vào địa bàn đã gây không
ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Hiện tại, Pháp luân công không được cấp phép
hoạt động tại Việt Nam, mọi hành vi truyền bá Pháp luân công trên lãnh thổ Việt
Nam đều là trái pháp luật.
Thời gian gần đây, Pháp luân công ra sức tuyên truyền tà
thuyết về sự trừng phạt mà mỗi người phải gánh chịu khi đến “ngày tận thế” để
hù dọa, khống chế, kiểm soát tinh thần những người cả tin, nhẹ dạ. Một số đối
tượng còn thần thánh hóa Lý Hồng Chí là người tạo ra thế giới muôn loài và cứu
giúp chúng sinh. Do tin tưởng vào những luận điệu thiếu căn cứ nêu trên, những
người tin theo Pháp luân công khi có bệnh đã từ chối điều trị tại các cơ sở y
tế vì cho rằng luyện theo Pháp luân công sẽ chữa được “bách bệnh”, dẫn đến hậu
quả đau lòng.
Với những luận điệu phản khoa học như vậy, mọi người cần
thận trọng và nhận diện rõ bản chất của Pháp luân công để không nghe theo những
lời phỉnh nịnh, lôi kéo của những người đã tham gia Pháp luân công; đồng thời, khi
phát hiện những đối tượng có hành vi lôi kéo người tham gia hoặc tập luyện,
sinh hoạt Pháp luân công thì cần nhanh chóng trình báo các cơ quan chức năng
biết để có biện pháp xử lý, không để các đối tượng tuyên truyền, truyền bá Pháp
luân công trái phép và gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn./.
Đăng nhận xét