ANH CHÀNG MÍT ƯỚT
Như thường lệ, Trần Thành lại khóc. Có thể ai đó chê cười vì sự khóc này của Trấn Thành nhưng điều đáng nói ở đây không phải là sự khóc của Trấn Thành mà chính vì sự chia sẻ rằng: “làm nghệ sĩ khó nuốt lắm”. Đây mới là câu nói khiến nhiều người chúng ta phản ứng bởi để có được sự nghiệp, vinh quang và nổi tiếng luôn yêu cầu sự đánh đổi. Thậm chí nhiều nghệ sĩ sống bằng tâm, bằng nghề, bằng tài năng còn chưa bao giờ trải qua sự “khó nuốt” này và họ mong muốn được tận hưởng đến nó.
Nghề nào chẳng khó nuốt. Thậm chí có những nghề đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, xã hội cũng mong được “khó nuốt” như Trấn Thành. Anh công nhân, chị nông dân, cô giáo viên rồi người chiến sĩ…, tất cả đều đang cống hiến tài năng của bản thân phục vụ đất nước, phục vụ xã hội. Nhiều khi bữa cơm của họ cũng nghẹn đắng, khó nuốt vì hôm nay thiếu thịt rau, là xa gia đình, nhớ con cái, là nỗi tâm tư khi chưa chăm lo cho con cái mình được bằng bạn, bằng bè.
Đến như tôi cũng tủi thân, “khó nuốt”. Lên mạng thì nói giời nói bể, mang tiếng được có 3 củ mà cũng chẳng thấy đâu. Vợ con thì bảo lớn tuổi rồi mà suốt ngày ôm máy xem mạng chỉ tốn tiền điện, tiền mạng của gia đình mà thôi. Nếu được khóc và nếu khóc được, thì tôi xin xung phong ngày nào cũng phải khóc.
Chính ra như Duy Mạnh lại hay, không nhận mình làm ca sĩ mà chỉ nhận mình là thợ hát, công nhân hát, đem lời ca tiếng hát phục vụ cho đời. Thực hiện đúng quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” chứ không phải “nghệ thuật vị nghệ thuật”. Anh này cứ thở ra điều gì nó lại đúng và trúng điều đó mới tài. Ví như sự khóc, sự than của Trấn Thành vừa qua, Duy Mạnh phát biểu rằng: “Người già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ lao động vất vả không ai kêu than, sao mấy thằng showbiz từ thiện thì lấy tiền người khác, sắm xe sắm nhà mà lên truyền hình gào khók to thế? Khók vì cảm thấy mình thiếu may mắn à?”
Mít ướt không ai trách nhưng cần phải ướt đúng chỗ nha Thành.
(Đông Kinh)

Đăng nhận xét