Sau 2 tuần được nuôi ăn ở,
chăm sóc y tế miễn phí bằng ngân sách nhà nước, công sức, tri tuệ của bác sĩ,
chiến sĩ thì các công dân để lại những thứ này. Hình ảnh được các bác sĩ gửi
cho tôi sáng nay khi các anh đang thu dọn hậu quả. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ
và xót xa vô cùng.
Tôi
không bất ngờ bởi những ngày qua ở khu cách ly đã chứng kiến đủ kiểu hành xử
thiếu văn hóa của một số con giời. Đó chủ yếu là các công tử, tiểu thư khoe
khoang gia đình có điều kiện, con ông nọ cháu bà kia, chuẩn bị đi du học Âu,
Mỹ.
Thế nhưng cuộc sống hàng ngày của nhiều cậu
ấm cô chiêu lại là thường xuyên không dọn rác, không gấp mùng màn sau khi ngủ
dậy và để nguyên suốt 2 tuần. Không đeo khẩu trang khi ra ngoài, thậm chí cố
tình ra khỏi vạch cách ly để… buôn chuyện, đánh bài.
Buổi
tối trong khu cách ly nam- nữ trốn sang phòng nhau ngủ qua đêm (cái này đã bị
bắt tại trận vì ngủ quên đến tận 8h sáng khi bác sĩ đi kiểm tra nhiệt độ mới
được đánh thức). 1-2h đêm vẫn trốn khỏi phòng ra ghế đá ngồi hôn hít nhau- vụ
này tôi đã phải ra can thiệp đuổi đi vì lại ngồi ngay trước cửa phòng tôi nên
tôi sợ mang tiếng già rồi còn đổ đốn.
Có thái độ thiếu tôn trọng khi bác sĩ đi kiểm
tra y tế và nhắc nhở nội quy. Có hôm tôi chứng kiến khi bác sĩ đang đứng nói ở
cửa phòng thì các nàng ngồi soi gương nhổ lông nách, cạo lông mày…
Đã
dặn lòng không viết về những công dân cách ly tồi tệ đó nhưng không sao chịu
được. Nếu được bày tỏ mong muốn lúc này, tôi tha thiết đề nghị Chính phủ, UBND
các tỉnh- thành nên thu tiền của người đi cách ly nếu họ không phải đối tượng
hộ nghèo, gia cảnh khó khăn.
Thậm chí bắt một số người sau khi đi cách ly
phải nộp thêm tiền, hay đi lao động công ích vì cách hành xử vô văn hóa, gây
hậu quả xấu cho xã hội.
Đăng nhận xét