Trong những ngày qua, thảm kịch 39 người chết cóng trong chiếc container vẫn đang khiến dư luận sục sôi và đau xót, ngay cả cảnh sát và các cơ quan điều tra ở Anh cũng không khỏi bàng hoàng khi có mặt tại hiện trường vụ việc.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều gia đình người Việt Nam tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến báo cáo với cơ quan chức năng vì nghi vấn những người gặp nạn trên xe tải là con em của mình, đang trên đường sang Anh để lao động chui, mà hầu hết ở đó là nhằm trồng cần sa bất hợp pháp ở Anh.
Những thông tin trên nhanh chóng gây bàng hoàng và tiếc thương cho người dân trong nước, nhất là khi tuổi đời các em còn quá trẻ, chịu một cái chết thật đau đớn, là những người đồng bào, chúng ta không khỏi xót thương.
Nhưng nhiều người lại lợi dụng xót thương đó lại quay ra chỉ trích chính quyền, nào là vì môi trường ô nhiễm, nào là vì vụ việc Formosa nên người dân mới phải mạo hiểm tính mạng…
Xin thưa, đừng đổ lỗi cho chính quyền hay vì bất cứ lí do gì, bởi lẽ, đất nước ta cũng chẳng thiếu việc làm, những người cần cù, chịu khó thoải mái làm giàu, tự nuôi sống bản thân và không ít những tấm gương xung quanh cho chúng ta thấy điều đó.
Về tình chúng ta có thể thương xót cho những con người đó vì dù sao cũng là đồng bào ta sa cơ lỡ vận lúc hoạn nạn nơi xứ người. Nhưng đem những trường hợp này đổ lỗi cho chính quyền, Nhà nước điều đó hoàn toàn ngụy biện, bao nhiêu người cũng sinh sống trên mảnh đất này thôi có ai chết đâu.
Đã mơ một cuộc sống giàu sang nhanh chóng thì chỉ có những con đường phạm pháp chứ đồng tiền chính đáng không dễ dàng vậy được.
Vượt biên trái phép, tiếp tay cho bọn trồng cần sa chất gây nghiện, từ bỏ quốc tịch Việt Nam để mong có một việc làm đổi đời nhanh chóng, thì cho dù biện minh dưới hình thức nào thì những con người đó cũng đã vi phạm pháp luật.
Nếu bạn ghét bọn bán cần sa bao nhiêu thì những con người hàng ngày sản xuất chất gây nghiện đó có đáng lên án không?
Đừng bao giờ biện minh là nghèo. Nghèo không có nghĩa là anh có quyền vi phạm pháp luật, cũng như tôi không thể bảo tôi nghèo mà tôi đi trồng cần sa hay đi buôn bán ma túy, hay đi vượt biên tìm cuộc sống kinh tế khá hơn.
Và hơn ai hết hiện nay những người bị nạn đó vẫn đang mang giấy tờ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam.
Trong khi đó, những ông bố bà mẹ ở quê có con cái đi nước ngoài, hay đi làm công nhân xí nghiệp trong nước tháng nào cũng phải gửi tiền về cho gia đình, nhiều ít tùy thuộc vào thu nhập. Nhưng thường những đồng tiền đó đều bị họ vung tay quá trán, nhiều gia đình sắm sửa đủ thứ từ những đồng tiền như vậy, nhưng họ đâu biết rằng để kiếm được đồng tiền đó con cái của họ đã khổ sở biết chừng nào, chứ không đơn giản ngồi hốt bạc.
Nhưng ngược lại những người ở nhà xem đó là nghĩa vụ của người con phải đóng góp cho gia đình. Vì chữ hiếu chữ tình mà nhiều người con âm thầm cày cuốc thậm chí không có thời gian nghĩ ngơi để góp nhặt những đồng tiền gửi về cho gia đình bố mẹ, ông bố bà mẹ nào tốt còn đỡ tích góp sau này cho con cái, còn ông bố bà mẹ nào chơi sang phát thì lao vào nhà cửa xe cộ và cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay.
Vậy nên những ông bố bà mẹ nào trước khi vung tay những đồng tiền như vậy, nên nhớ rằng nơi xứ người con cái mình không dễ gì kiếm được những đồng tiền như vậy đâu. Đừng đi đâu cũng xả láng “con tôi làm nhiều tiền lắm” tới khi có chuyện đừng mong xã hội xót thương.
Sau vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những người khác. Và tất nhiên những người Việt đang làm việc bất hợp pháp ở Anh sẽ khó sống hơn, bởi cảnh sát nước sở tại họ sẽ không chịu ngồi im mà sẽ truy lùng gắt gao hơn. 

Đăng nhận xét

 
Top