Trong những ngày qua, Hà Nội vẫn đang trong chuỗi ngày dài có mức ô nhiễm không khí cao kỷ lục. Từ giữa tháng 9, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội đa số luôn trong khoảng 150-200, là mức màu đỏ “Có hại cho sức khỏe”, theo trang web chuyên theo dõi ô nhiễm không khí AirVisual. Do đó, báo chí đã liên túc đề cập đến tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn tại Việt Nam, thậm chí mức độ ô nhiễm của Hà Nội đã có thời điểm đạt ở mức độ cao nhất trong các thành phố trên thế giới. Tuy Đây có thể coi là mặt trái của sự phát triển của các đô thị với tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian xanh bị thu hẹp trong khi số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh. Điều đáng nói ở đây, một lần nữa giới truyền thông và dư luận của Việt Nam lại bị dẫn dắt theo xu hướng tin tức. Đó là sự tương tác giữa báo chí với dư luận. Dư luận có thể tác động đến nội dung của báo chí khi họ quan tâm đến 1 sự việc xảy ra thì báo chí lập tức đăng tải các vụ việc liên quan đến nó một cách dày đặc. Và ngược lại, chính báo chí lại định hướng lại xu hướng quan tâm của dư luận.
Có thể thấy rằng, không phải đến dạo gần đây, không khí tại TP Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh mới bị ô nhiễm, mà tình trạng này đã xuất hiện trong thời gian dài cùng với các công trình xây dựng và tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đồng thời trong thời gian gần đây, do thời tiết hanh khô, bà con nông dân đốt rơm rạ mùa thu hoạch đã đẩy tình trạng ô nhiễm không khí lên cao. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi việc sống chung với ô nhiễm là chuyện bình thường, nhưng để giải quyết ô nhiễm thì cần phải có giải pháp lâu dài, đồng bộ. Nó giống như TP Bắc Kinh trước đây là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nhất nhì, nhưng trải qua hàng chục năm, với sự nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc bằng nhiều biện pháp giải quyết quyết liệt thì thành phố này đã ra khỏi danh sách các thành phố ô nhiễm.
Và nếu các bạn để tý, thì vấn đề môi trường hiện nay là vấn đề toàn cầu, cần sự chung tay của cả thế giới, từ chính phủ đến mỗi cá nhân. Để rồi chính mấy anh phản động, rân chủ cũng khá nhanh nhạy lợi dụng vấn đề này để quy kết cho Chính phủ Việt Nam là nguyên nhân của môi trường ô nhiễm. Việt Tân là một tổ chức phản động, luôn chú ý lợi dụng các vấn đề kinh tế xã hội, xuyên tạc bản chất vấn đề từ đó nhằm tác động tâm lý người dân, kích động họ, lôi kéo họ vào các hoạt động chống đối chính quyền. Việt Tân đã từng thành công khi kích động hàng ngàn người biểu tình trái pháp luật, đập phá tài sản vì ô nhiễm do Formosa gây ra. Để từ sự thành công đó, Việt Tân vẫn đang cố bám theo chủ đề này mỗi khi có dịp để tiến hành chống phá. Có thể tổ chức khủng bố này lập ra các hội nhóm chống đối chính quyền ngay từ đầu dưới những cái tên mỹ miều vì cộng đồng, hoặc cho thành viên xâm nhập vào các hội nhóm có sẵn, tài trợ kinh phí cho hội nhóm này, từ đó dần dần thao túng, làm thay đổi bản chất của các hội nhóm, làm các hội nhóm xa rời tôn chỉ hoạt động ban đầu mà chỉ hướng vào công kích chính quyền.
Để rồi từ những hội những người yêu cá, hội những người yêu cây đã ra đời với mục đích chống chính quyền dưới vỏ bọc vì nhân loại, vì con người. Cá Formosa chết 70 tấn thì chúng kích động nhân dân biểu tình đập phá, cá Hồ Tây chết 200 tấn thì chúng lại im re. Cây xanh phải chặt để phát triển đô thị thì chúng kêu gào ra ôm cây, nhưng khi các tuyến đường to đẹp cùng hàng trăm cây xanh khác được trồng thay thế thì đám rân chủ lại ra ôm những người đứng cạnh những hàng cây. Để giờ đây, khi vấn đề ô nhiễm không khí nổi lên thì bắt đầu manh nha hội những người yêu không khí.
Khác với hội những người yêu cá trước đây, cho đến hội những người yêu cây và giờ là yêu không khí sẽ nhanh chóng bị lụi tàn nhanh thôi khi người dân đã hiểu bản chất bị lợi dụng của các hội nhóm này, và ô nhiễm không khí lên đỉnh điểm chỉ trong một thời gian ngắn, rồi dư luận xã hội sẽ quan tâm đến các vấn đề xã hội khác. Hội yêu không khí chắc chắn sẽ chết yểu mà thôi.
D.T
Đăng nhận xét