Sáng ngày 22/5/2024, Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch nước. Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sau
khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân
dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Việc Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Công an được bầu vào chức danh Chủ tịch nước với số phiếu rất cao 472/473 đã
thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội với cương vị Chủ tịch
nước mà Đại tướng Tô Lâm đảm nhiệm.
Tuy nhiên, trái ngược với sự tin tưởng cũng như vai trò
của tân Chủ tịch nước thì vẫn có những cá nhân, tổ chức có quan điểm thiếu thiện
chí với Việt Nam đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá và một trong những
số đó là tổ chức Human Rights Watch. Sau khi tân Chủ tịch nước vừa nhậm chức
thì bà Elaine Pearson – Giám
đốc châu Á của HRW đã có bài “Hãy cảnh giác với tân Chủ tịch
chuyên quyền của Việt Nam” qua đó thể hiện góc nhìn hằn học, nhắm vào cá nhân
Chủ tịch nước Tô Lâm với những phán xét vô căn cứ, kiểu như “ông Tô Lâm đã
chiến thắng sau một cuộc đấu đá quyền lực căng thẳng” hoặc “bước thăng tiến
quyền lực của ông Lâm là chỉ dấu cho một chính sách đàn áp sẽ ngày càng nặng
nề, tuyệt đối không chấp nhận tiếng nói phản biện, và thù nghịch công khai với
các quyền dân sự và chính trị cơ bản của chính quyền Việt nam
Như vậy có thể thấy rõ thái độ trịnh thượng, ngôn từ hống
hách, can thiệp vào công việc nội bộ, đả kích người đứng đầu của một quốc gia
của một tổ chức tư nhân nhưng tự trao cho mình cái quyền “giám sát nhân quyền
quốc tế” với những báo cáo nhân quyền thường niên, thông cáo báo chí, thư
ngỏ…nhắm một cách có chủ ý vào các quốc gia mà bị Phương Tây xem là “độc tài”,
“cộng sản”, mang năng tu ư duy thời chiến tranh lạnh.
Được biết, tổ chức HRW được thành lập vào năm 1978 trong
thời kỳ Chiến tranh lạnh với tên gọi ban đầu là Helsinki Watch với mục đích
giám sát Liên Xô bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực
hiện quy ước của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), hỗ trợ các nhóm
“bảo vệ” nhân quyền tại nước này. Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số
tổ chức quốc tế khác và đổi tên thành Tổ chức Theo dõi nhân quyền – Human
Rights Watch (HRW). Hiện tại, HRW có trụ sở đặt tại New York, Hoa Kỳ, nhận viện
trợ từ các chính phủ và tài phiệt phương Tây. Nhìn vào lịch sử của tổ chức HRW
kể từ khi được thành lập cho đến nay có thể thấy, cho dù đã được đổi tên và
mang danh nghĩa là tổ chức hoạt động về nhân quyền nhưng hoạt động của HRW vẫn
đi theo mục đích cũ và ý đồ chính trị của thời chiến tranh lạnh với sự phân chia
tư bản – cộng sản.
Việc bà Giám đốc châu Á của HRW công khai bôi nhọ, tấn công
Chủ tịch nước Tô Lâm với huyễn hoặc tự vẽ của cá nhân về bản thân ông từng là
Bộ trưởng Bộ Công an kèm lo ngại “tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ không được
cải thiện” cho thấy ác ý của cá nhân bà ta và tổ chức này .
Trước luận điệu cố tình xuyên tạc và cách nhìn thiển cận
của những tổ chức như vậy có thể thấy dù chúng ta có làm tốt đến đâu thì những
tổ chức kiểu như này sẽ không bao giờ ghi nhận và họ sẽ luôn tìm mọi cách để hạ
bệ, xuyên tạc chúng ta. Do đó, chúng ta không thể nói chuyện hay đối thoại với
kẻ thù địch, hằn học đội lốt nhân quyền kiểu này mà đòi hỏi chúng ta cần phải
có quan điểm, lập trường cứng rắn, phản bác lại những luận điệu kiểu như trên
của Việt Nam để cho họ biết rằng chúng ta không dễ bị "bắt nạn", bị
bắt ép... để rồi có những chính sách nhân nhượng theo ý đồ của các tổ chức này./.
Đăng nhận xét