Phạm Chí Dũng, sinh
năm 1966 từng tham gia quân đội, từng công tác ở một cơ quan của Thành ủy
TP.HCM, Phạm Chí Dũng – người vẫn được gọi là “tiến sĩ kinh tế”, “nhà báo” –
ngày càng trượt dài trên con đường đi ngược lại lợi ích của quốc gia, của dân
tộc. Năm 2014, ông ta cùng một số người thành lập cái gọi là “Hội Nhà báo độc
lập Việt Nam” và tự mình làm “chủ tịch” của cái hội này và lập tờ Việt Nam Thời
báo để làm cái gọi là “diễn đàn tự do ngôn luận của Hội Nhà báo độc lập Việt
Nam” và tham gia lãnh đạo “tờ báo” này.
Vì đồng tiền, Phạm Chí Dũng rất tích cực viết bài cho các
trang báo nước ngoài chuyên chống Đảng Cộng sản và Nhà nước ta, như các trang
tiếng Việt của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á châu tự do (RFA), Tập đoàn
Truyền thông Anh (BBC)… Trên blog của VOA, đài này đã giới thiệu Phạm Chí Dũng
khá kêu, như: “nhà báo độc lập”, “tiến sĩ kinh tế”, “do viết bài chống tham
nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012”, “được Tổ chức Phóng viên không biên
giới vinh danh “Anh hùng thông tin’”…
Đặc điểm chung trong các bài viết của Phạm Chí Dũng là từ
một thông tin chưa được kiểm chứng, ông ta “tán hươu, tán vượn”, gắn với một
vài chi tiết có vẻ rất “nội bộ”, giật tít để lòe người đọc. Trong khi tính xác
thực của thông tin rất mơ hồ thì các lập luận lại rất chủ quan, võ đoán, chẳng
mấy khi mang được hàm lượng khoa học đáng kể gì để tương xứng với danh xưng
“tiến sĩ” mà ông ta hay tự hào.
Trên VOA, trong bài "Cái chết Trần Đại Quang" có
dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’? (đăng ngày 6/11/2018), Phạm Chí Dũng tỏ ra
mình tiên tri khi “phát hiện ra cái gọi là “chu kỳ khủng hoảng 3 năm một lần”
(thực tế thì ngoài ông ta ra chắc chẳng có ai “thấy được” điều này!). Trong bài
viết này, ông ta viết chẳng tỏ ra mình là “tiến sĩ” chút nào: “Tổng Bí thư kiêm
Chủ tịch nước là biến động chính trị xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam, khi người chết còn chưa đủ thời gian ‘mở cửa mả’ (chúng tôi
nhấn mạnh)” (!). Ông ta còn cố gắn 73 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
(1945 – 2018) với 73 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô trước khi Đảng này
tan rã (1917 – 1990). Thật là sự đoán mò chẳng có căn cứ!
Trước đó mấy ngày, Phạm Chí Dũng có bài Cạn kiệt dầu sẽ rút
ngắn tuổi thọ chế độ trước năm 2025? hàm hồ cho rằng: “Vào mùa xuân năm 2018 đã
xảy đến thêm một nguy cơ mà rất có thể sẽ trở thành nỗi nguy biến cho chính thể
độc đảng ở Việt Nam: “deadline” thực sự cho trữ lượng dầu khai thác ở Việt Nam
chỉ còn khoảng 3 năm nữa, tức đến năm 2021 – trùng với kỳ Đại hội Đảng lần thứ
13, nếu còn có đại hội này” (?!). Chỉ một câu đó thôi đủ thấy mức độ xàm ngôn
của Phạm Chí Dũng, mà người có chút hiểu biết cũng phải bật cười. Bởi vậy, ngay
dưới bài, có người đọc đã bình luận: “Anh Dũng không hiểu về kinh tế Việt Nam
hiện tại rồi. Với vài tỷ USD thất thu từ dầu khí không thể đe dọa đến sự tồn
tại của chế độ ở Việt Nam”. Một bình luận khác còn cay hơn: “Dầu mỏ lại quyết
định chế độ chính trị ở Việt Nam? Phạm Chí Dũng đúng là vịt đực”.
Cái ý này cũng được lặp lại ở một trong những bài cuối của
ông ta trên VOA, đó là bài Dầu cạn kiệt đếm ngược tuổi thọ chế độ, đăng ngày
13-11-2019. Bài viết có đoạn: “Nổi lên trên bức tranh khốn quẫn ấy (từ việc cho
rằng các mỏ dầu của Việt Nam đang cạn – người trích), dầu thô – nguồn tài
nguyên gần như duy nhất để nuôi đảng – đang biến thành kim đồng hồ đếm ngược
tuổi thọ của chế độ độc tài ở Việt Nam theo đúng quy luật của Mác ‘kinh tế
quyết định chính trị’ (…) Cũng bởi thế, cái kim đồng hồ đếm ngược không biết có
còn cơ hội để chạm mốc 2025 hay sẽ ‘deadline’ trước đó”. Vì nhận định như mơ
ngủ này, một độc giả đã bình luận thẳng thắn: “Dầu khí Việt Nam bị “cạn kiệt”
chế độ cộng sản sẽ “sụp đổ”, đang trong thời kỳ “đồng hồ đếm ngược”. Vậy thử
hỏi chế độ cộng sản “sụp đổ” thay bằng chế độ khác thì chế độ đó có “đẻ” ra
được dầu khí để mà sống không? Các nước không có dầu khí trên thế giới họ cũng
chết cả sao? Ngu vừa thôi kẻo VOA và các anh khác nó ném vào sọt rác thì lấy
tiền đâu ra để mà sống và nuôi con hay tính đường sang Anh để sống trong xe
đông lạnh?”
Trong nhiều bài viết khác, Phạm Chí Dũng cũng đơn giản là
“bình loạn” một cách vụng về, đồng thời thường chêm vào những ý tứ công kích cá
nhân các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta để thu hút người đọc. Còn ở một số
trang khác, Phạm Chí Dũng cũng được “săn đón” để nói hộ cho những người vốn
mang thành kiến về tình hình đất nước, vốn có nhiều sai lệch so với sự thật.
Ông ta rất chịu khó chường mặt ra nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhai đi nhai lại mấy
ý cũ rích, đúng là chỉ “múa bút” nói càn! Bởi vậy, có nhiều độc giả đã thẳng
thừng bình luận: Thấy cái tên Phạm Chí Dũng thì đã không thèm đọc!
Phải chăng Phạm Chí Dũng đem kiến thức của một “tiến sĩ” và
tinh thần siêng sắng ấy để có những hiến kế, đóng góp xây dựng đất nước thì
xứng đáng với truyền thống gia đình của ông ta biết bao! Còn đàng này, đúng là
“cha làm thầy, con đốt sách”!
Hy vọng lần này, sau khi bị khởi tố, Phạm Chí Dũng có thời
gian suy nghĩ nhiều hơn về hành động của mình!
St.
Đăng nhận xét