Nhiều người đã không dấu được sự thất vọng khi hay tin, trong những ngày nóng nhất sự kiện Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ Biển Đông của chúng ta tại Bãi Tư Chính, Bà Rịa Vũng Tàu, thần đồng của “Góc sân và khoảng trời”, “Hạt Gạo làng ta” đã ít nhất hai lần (ngày 21/7/2019 và ngày 02/8/2019) đăng đàn, kích động chiến tranh với Trung Quốc.
Cái căn cứ và lập luận để nói rằng cần chiến tranh với Trung Quốc của Ông không khác gì lý luận của một cậu học sinh lên ba, lên bảy – như cái thời Ông được nhận diện là thần đồng thơ của Việt Nam ta. Ông thuyết phục rằng, tiềm lực quân sự của Trung Quốc không đáng ngại (vào thời điểm hiện tại) và chúng ta (nhà nước) cần dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời trong khi mớ kiến thức Quân sự – Quốc phòng của ông chỉ là số không tròn trĩnh.
Ông viết: “Trung Quốc hiện đang xiêu điêu vì cuộc chiến thương mại với Mỹ. Dân Trung Quốc đang ngao ngán. Biết đâu họ đẩy sự chú ý của dân họ ra ngoài nội địa. Cũng có thể họ phá ta không cho ta khai thác dầu khí cùng với các đối tác trong vùng đặc quyền kinh tế của ta. Hoặc cũng có thể họ gây hấn rồi lấy đó mặc cả, đòi ta cho họ đầu tư đường cao tốc Bắc Nam, rồi nhấn chìm chúng ta trong khối nợ nần, bắt ta phải phụ thuộc họ vĩnh viễn. 
Ngay ở Trường Sa hay bãi Tư Chính đang tranh chấp, nếu máy bay quân sự của họ có ra được đến nơi để oanh kích thì cũng sẽ không còn nhiên liệu để quay về. Không lực chỉ phát huy được sức mạnh khi có tàu sân bay. Nhưng tàu sân bay lại là điểm yếu khi xảy ra chiến tranh thực sự. Tên lửa diệt hạm, tên lửa tầm xa của ta chỉ phóng ở bờ biển dọc từ Bắc xuống Nam cũng đã đủ thổi bay máy hòn đảo nhân tạo và mấy cái tàu sân bay rồi. Ấy là chưa kể sức mạnh của tình đoàn kết ở Việt Nam đã từng đánh bại nhiều kẻ thù sừng sỏ mà Trung Quốc từng sợ hãi. 
Họ [Trung Quốc] tốt ở chỗ nào. Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông họ là Đối tác đấy. Thật kinh hoàng. Chỉ có 13 km mà 16 năm không xong. Đã chết bao nhiêu người vì tai nạn khi làm con đường này. Chúng ta còn sống dở chết dở vì nó với đống nợ cao tày núi và đã phải trả nợ từ năm 2017 đến nay rồi, dù chưa sử dụng được và sẽ còn rất lâu mới sử dụng được. Tuyến đường này vẫn còn thiếu vốn để hoàn thành nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên chi thêm một xu nào vào cái công trình bẩn thỉu đó nữa. Nên để nguyên trạng làm bảo tàng ngoài trời.”
Ở đây, chúng ta không phủ nhận những đóng góp của Ông trên phương diện văn đàn (thơ) và cả những đóng góp khác trên cương vị của một Phó tổng Giám đốc VOV (Đài tiếng nói Việt Nam).
Nhưng như nhiều người đã nói xung quanh cái lừng khừng của Ông được chỉ ra, rằng trên đời này không thiếu những người họ không chỉ giỏi, chuyên biệt, chuyên gia ở một lĩnh vực mà họ hết sức đa năng. Ví như có thể nghiên cứu toán học và có thể làm thơ, viết báo, hội họa và cả sáng tác nhạc… Thậm chí bình luận chính trị sắc sảo không kém chuyên gia là mấy… 
Và cũng tồn tại một dạng người, họ chỉ thành công khi ở lĩnh vực đó. Thoát li khỏi nó (nghề nghiệp, sở trường đó) họ không khác gì những kẻ chỉ biết bi bô tập nói, hoặc cũng chỉ dạng nói vẹt, ăn theo nói leo đến độ tầm thường và hợm hĩnh. Ngoài Ông ra, thuộc danh sách này thì còn có những cái tên khác như nhạc sỹ Tuấn Khanh, mới đây là nghệ sỹ hài Vượng Râu, MC Phan Anh… 
Theo dõi sự việc, hẳn sẽ nhận ra rằng, cái động cơ, lí do khiến Ông kêu gọi, nói đúng hơn là kích động xuất phát từ ý tốt; đó cũng là điều nhiều người Việt ta nghĩ đến khi giang san của Tổ quốc bị kẻ thù nhòm ngó, xâu xé.
Trái tim nóng, nhiệt huyết với Tổ quốc khiến cho những người như Ông lên tiếng. Song thật tiếc khi trong những vấn đề hệ trọng kiểu này những người như ông Trần Đăng Khoa chỉ có mỗi trái tim nóng mà không có cái đầu lạnh cần thiết để đảm bảo rằng những gì mình nói ra với sự ảnh hưởng vốn có không tạo ra những điều trái chiều, thậm chí trái khoáy. 
Cái Ông thiếu ở đây là kiến thức chính trị, xã hội và cả quân sự. Và sự ngộ nhận khiến Ông trở nên hiếu chiến và sốt sắng ngoài cái mức cho phép… 
Ở đây, cũng có một sự khác biệt là Ông không dùng chuyện đó để nổi tiếng hoặc kiếm chác như đám Tuấn Khanh, MC Phan Anh hay đám dân chủ xứ ta…
Nhưng chính việc thoát xa khỏi cái địa hạt, cái chuyên môn vốn có (làm thơ và bình luận văn học) khiến Ông trở nên lạc lõng, không còn là chính mình. Ông đã bị phân thân, biến dạng trong cả mạch văn, trường đoạn và tất nhiên cả ý nghĩ…
Điều đó vô tình đã tạo nên những sự tiêu cực không cần thiết, tác động xấu đến chủ trương, đối sách của nhà nước trong vấn đề Biển Đông trong thời điểm cao điểm, cao trào nhất. Nó cũng phân tâm những tâm hồn vì dân tộc và cũng là cơ hội cho đám người xấu lợi dụng… 
M.L

Đăng nhận xét

 
Top